Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lạc vào những thước phim cũ Giản Hoài Kiêu bỗng giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động mạnh. Ngước mắt lên về phía đám đông đang tụ tập lại, bên cạnh là chiếc xe tải vừa bị mất lái còn bên dưới làn đường ấy vậy mà lại là vợ ông..

 Bà vừa bị xe tải tông thẳng vào người với tốc độ cao. Do là đâm trực diện vào người nên các khớp xương trên cơ thể bà gần như vỡ vụn hết.

 Cánh tay bị vặn ngược lại, nửa thân trên và nửa thân dưới hoàn toàn đứt rời. Gương mặt xinh đẹp đẹp kia cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Cả cơ thể của bà lúc này đây chỉ toàn máu và mùi tanh của nó. Cảnh tượng ghê tởm ấy đến ruồi nhặng nhìn còn phát khiếp không dám đến gần, huống chi là đám người đang tụ tập đông đúc kia.

 Những tiếng xì xầm to nhỏ, những lời nói sợ hãi, những ánh nhìn kinh tởm, những kẻ không có tính người kia đều dồn vào chỗ bà rồi thốt ra những câu từ rác rưởi, chỉ cần nghe thôi đã khiến người ta chán ghét cứ vậy vang lên. Mà không có lấy một ai chạy vào bệnh viện gần đó gọi bác sĩ ra.

 Cảnh tượng không chút đẹp đẽ nào đã thu gọn trong tầm mắt của ông. Giản Hoài Kiêu lê từng bước chân nặng trĩu đến chỗ bà, ông đẩy những kẻ bẩn thỉu kia tránh xa khỏi người bà, rồi lại đưa đôi tay run bần bật ôm lấy cơ thể bà..

"Thẩm Họa Nghi"

"Họa Nghi"

"Họa Nghi"

"Vợ ơi, em có nghe thấy anh nói gì không vậy?"

"Vợ ơi, em nghe thấy thì mà đúng không?"

"Này sao em không trả lời anh vậy hả?"

Ánh mắt ông lúc này đang hoảng loạn hơn bất cứ lúc nào, ông sợ vợ ông không nghe thấy những gì ông nói nữa. Ông sợ rằng vợ ông sẽ không còn ở bên ông những ngày về sau nữa. Tất cả liên quan đến bà rồi cũng chẳng còn nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc dường như cả thế giới của ông đã sụp đổ hết rồi..

Cải nhau, tranh chấp, không đồng suy nghĩ, không chung ý kiến, không hòa thuận, không hạnh phúc, không yêu thương là cái mà họ nhận xét về Giản Hoài Kiêu và Thẩm Họa Nghi. Những cái đó nói đúng thì không hẳn là đúng  mà nói không đúng thì cũng không hẳn là không đúng.

Thẩm Họa Nghi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có bố mẹ yêu thương như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Vậy nên bà rất thích những lời yêu thương, chỉ cần ai đó nói với bà một lời yêu thương thôi cũng đã đủ là bà vui cả tháng trời. Bà còn là người thích ưa mềm chứ không ưa cứng.

Mà Giản Hoài Kiêu là lại một người đi ngược lại với những gì bà thích. Ông độc mồm, độc miệng, hành động cứng rắn không có chút gì gọi là người sẽ biết nói ra mấy lời đường mật, hoa mỹ. Ấy thế mà ông lại nói được nó đó.

Có người từng nói: "Ánh mắt của nàng như một ly rượu mạnh vậy, chỉ cần chạm nhẹ một lần cũng đủ làm ta say mê cả đời."

Và cũng chính câu nói đó đã ứng nghiệm lên ông của khi ấy. Ông không chỉ say đôi mắt biết cười mà còn mê luôn người sở hữu nó. Nhưng mà muốn có được người sở hữu nó thì rất khó.

Giản Hoài Kiêu phải từ một chàng lãng tử quay về làm một chàng học bá chăm ngoan. Ông vì bà mà tập nói những lời đường mật chứa đựng tình yêu lại còn phải tập cho bản thân dịu dàng hơn. Từ một người thể hiện tình yêu bằng hành động thì giờ đây Giản Hoài Kiêu phải học thể hiện tình yêu bằng lời nói. Vì Thẩm Họa Nghi của lúc đó thích lời yêu thương hơn là hàng động.

Mặc dù lúc đầu có hơi lóng ngóng nhưng rồi thì đâu cũng vào đó. Cuối cùng là hai người đã thuộc về nhau. Ngỡ là hạnh phúc nhưng giờ thì kết thúc rồi, chẳng còn lại gì cả, tình yêu không còn, người thương sắp mất, gia đình tan nát và lý do đương nhiên là vì ông rồi, chính ông đã phá nát tất cả những gì mà mình của năm đó từng vun đắp từng li từng tí.

Trên hành lang bệnh bàn tay ông cứng đờ nhìn vợ mình được các y, bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Lại chẳng ngờ cảnh tượng này đã bị Giản An vừa đi vệ sinh về nhìn thấy.

Em sợ hãi, hai mắt trợn tròn nhìn mẹ mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, hô hấp của em dần trở nên khó khăn hơn, đôi mắt cũng vì vậy mà mờ đi rồi em ngất lịm tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro