chap2:Thay đổi thất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đi dạo,có vài ba người cưỡi ngựa chạy qua cô làm cô không phản ứng kịp mà ngả xuống đất cũng may là có 1 chàng trai nhanh tay đỡ cô,2 người nhìn nhau và cô đứng dạy cảm ơn chàng trai ấy với gương mặt lạnh:
-Cảm ơn
-không có gì đau
-Tên?
-À....ta tên là Tần Vương,Vũ Tần Vương
-Được rồi
Nói xong cô quay mặt đi không chút do dự.Còn chàng trai ấy thì suy nghỉ tại sao cô lại có thể lạnh lùng như vậy.Sau 1lúc suy nghỉ anh ta cũng đi đau đáy.Còn cô thì về cung nghỉ ngơi.
-Ngân Ngân à
-Có Ngân Ngân thưa hoàng hậu
-Ngươi mau đem miếng ngọc bội này đến cho Kiều nhi
-Nô tì đi ngay
Vừa đi cô nô tì Ngân Ngân vừa nghỉ trong đàu rằng"Miếng ngọc bội này có màu xanh của lá cây,cách điêu khắc lại nhẹ nhàng mà tinh tế khó tả,hoàng hậu đúng là có mắt nhìn,chắc công chúa sẻ thích lắm cho mà xem"vì mãi lo nghỉ ngợi mà Ngân Ngân vô tình va phải cô làm miếng ngọc bội rơi xuống đất vở tan tành.
-Nô...nô tì xin lỗi công chúa
-Miếng ngọc bội này là do mẫu thân bảo ngươi đem đến cho ta?
-Vâng thưa công chúa
-Vở rồi!
-Nô.....nô tì thành thật xin lỗi công chúa
-Không sao
-Dạ...dạ để nô tì dọn dẹp
-Ừm
Nói rồi cô đi đến chỗ hoàng hậu để dùng bửa trưa.Đến nơi cô chào hoàng hậu rồi dùng bửa được 1 lúc thì hoàng hậu hỏi:
-Kiều nhi à!Ngân Ngân đã đưa cho con miếng ngọc bội chưa?
Lúc này Ngân Ngân vừa đi đến đứng kế cô,gương mặt Ngân Ngân lúc này khá lo sợ.Còn cô thì vẫn lạnh lùng trả lời dứt khoát:
-Dạ rồi
-Con cho ta xem nào
-Vâng
Lúc này cô đem ra 1 miếng ngọc bội y hệt miếng ngọc bội hoàng hậu đã ban cho.Ngân Ngân thì đỡ lo lắng.
-Mau đưa ta xem nào
-Vâng
-Có vẻ như....miếng ngọc bội này vẫn còn thiếu cái gì đáy...
-Thiếu gì vậy mẫu thân?
-À phải rồi...
Hoàng hậu láy ra 1 cái chuông nhỏ và 1 chiếc lông vũ gắn vào miếng ngọc bội làm miếng ngọc bội trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
-Con no rồi,con xin phép
Nói rồi cô cùng với Ngân Ngân trở về phòng.Trên đường đi Ngân Ngân hỏi cô tại sao lại có miếng ngọc bội đáy:
-Công chúa làm sao người có miếng ngọc bội đáy vậy?
-Mua
-Ra vậy
-Đi dạo
-À vâng
Cô cùng Ngân Ngân đến cánh đồng hoa ở khá xa hoàng cung.Cô và Ngân Ngân quyết định ngồi gần bờ sông với hàn nghìn bông hoa xinh xắn.Đang ngồi thì cô hỏi Ngân Ngân:
-Ngân Ngân
-Sao vậy công chúa
-Tại sao ngươi lại vào cung làm nô tì vậy
-À...lúc nhỏ tôi vào cung làm nô tì vì muốn trả thù hoàng hậu
-Trả thù?
-Vâng vì khi tôi 5tuổi ba mẹ tôi bổng nhiên bị sát hại,lời cuối mẹ tôi nói là "Tìm hoàng hậu" nên tôi hiểu lầm là chính hoàng hậu giết chết ba mẹ tôi.Nhưng khi tôi 10 tuổi tôi mới hiểu rằng mẹ tôi muốn tôi tìm hoàng hậu để xin giúp đỡ.
-Thông minh
-Hihi cảm ơn công chúa.À công chúa ơi!
-Sao
-Tại sao sau khi tỉnh dậy công chúa lại lạnh lùng quá vậy
-Ta không phải công chúa
-Cái gì?
-Ta là 1cô bé từ nhỏ đã sống trong nhung lụa,nhưng lại không nhận được sự yêu thương từ ba mẹ vì họ lúc nào cũng làm việc không có thời gian quan tâm ta.
-Sao nữa công chúa?
-Từ khi còn nhỏ ta đã sống trong cô đơn.Vì vậy ta quyết định mình phải mạnh mẽ vượt qua.Ta mạnh mẽ đến nổi không thể cười,không thể khóc,gióng như 1 người vô cảm vậy
-Chắc công chúa buồn lắm
-Đúng vậy,nhiều lúc ta muốn khóc như 1 đứa bé để 1 lần gở bó lớp vỏ mọc mạnh mẽ.
-Vậy bay giờ công chúa có thể khóc
-Được sao?
-Vâng
Sau khi nghe những lời đó cô đã không kìm lòng được mà mà khóc lên nức nở như 1đứatrẻ.Ngân Ngân thấy vậy liền ôm cô vào lòng vuốt lưng cô ăn uổi như 1 người chị.Cùng lúc đó có 1 người đứng phía xa nghe 2 cô tâm sự mà cũng buồn lay.
Sau khi khóc xong cô cũng ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều.
-Công chúa ngủ rồi sao?Haizzz đành cổng công chúa về vậy.
Nói xong Ngân Ngân cỏng cô về phủ.Vừa đến cổng,Ngân Ngân đã thấy hoàng hậu đứng chờ
-Ngân Ngân ngươi và Kiều nhi vừa đi đau
-Hoàng hậu à người phụ Ngân Ngân dìu công chúa vào phòng trước đi được không?
-À...được
Sau khi dìu cô vào phòng và cho cô yên vị nằm trên giường thì hoàng hậu nói:
-Ngân Ngân
-Dạ?
-Đi với ta
-Vâng
Hoàng hậu dẫn Ngân Ngân đến hoa viên và hỏi chuyện:
-Ngươi và Kiều nhi vừa đi đâu?
-Dạ con với công chúa vừa đến đồng hoa ngắm cảnh.Công chúa còn kể cho con nghe #'&&%:-@:%#"!-";&#2©°¶√•|®™™€-!'*;!;$&'
-Vậy sao,thôi ngươi về phòng nghỉ ngơi đi
-Vâng
Sau khi Ngân Ngân đi hoàng hậu nghỉ ngợi điều gì đó rồi cũng đi nghỉ.
Sáng hôm sau Ngân Ngân thấy cô vẫn chưa dậy nên vào phòng cô gọi cô dậy,vừa vào Ngân Ngân đã thây cô ngủ ngon lành không biết trời trăng mây nước gì.Ngân Ngân thầm ngỉ:
-"Khi ngủ công chúa dể thương ghê 2 cái má phúng phính hồng hồng,đôi môi màu anh đào khẽ chu lên".Ngay lúc này hoàng hậu đi ngang qua tháy cửa đang mở nên đi vào.
-Ngân Ngân ngươi đang làm gì?
-Hoàng hậu người nhìn xem
Hoàng hậu nhìn rồi khẽ cười
-Đứa con này đúng là khó đoán khi thức và khi ngủ khác nhau 1 trời 1 vực.
-Hoàng hậu à chúng ta đi thôi
-Được
Hoàng hậu và Ngân Ngân đi ra để cô ngủ.khi cô vừa tỉnh dậy cũng là lúc Ngân Ngân đi vào.
-Công chúa người dậy rồi sao?
-Ừm
-À cũng đến giờ ăn rồi công chúa à
-Ăn sáng?
-À không,ăn tối thưa công chúa
-Sao ngươi không kêu ta dậy
-Tại nô tì thấy công chúa ngủ dể thương...à không ngủ ngon quá nên không nở gọi dậy
-Ừm bửa tối ta không ăn đau,ngươi đi dạo với ta
-Vâng
Trong lúc đi dạo cô không nói 1lời nào chỉ có 1 mình Ngân Ngân là vừa đi vừa nói luyên thuyên.Đang đi thì cô đứng lại làm Ngân Ngân không phản ứng kịp mà va phải cô.Lúc này cô quay ra sau nói:
-Có sao không?
-À không sao đau công chúa
-Ngân Ngân
-Dạ?
-Ngươi....ngươi quên chuyện hôm qua đi
-Vâng thưa công chúa
-Nè...ngươi cười cái gì chứ
Lúc này không hiểu vì sao má cô dần đỏ lên môi thì chu chu trong rất dể thương khiến Ngân Ngân không kìm được mà cười không thấy mặt trời.Lúc này Ngân Ngân nói lên 1câu khiến cô tức giận:
-Quoa công chúa dể thương quá đi
-Ngươi...ngươi
Cô tức tuân đến mức rơi lệ rồi bỏ đi về cung làm Ngân Ngân phải đuổi theo năn nỉ.Vừa về đến cô đi ngay vào phòng đống mạnh cửa lại làm Ngân Ngân giật mình.Ngân Ngân mỉm cười đi đến hoa viên,đúng lúc hoàng hậu đang ở đó.Thấy cô cười tủm tỉm liền gọi đến hỏi chuyện
-Ngân Ngân
-Có việc gì sao hoàng hậu
-Ngươi làm gì mà cười tủm tỉm thế?
Ngân Ngân kể cho hoàng hậu nghe chuyện khi nảy khiến hoàng hậu củng vui vẻ hẳn lên.
-À hoàng hậu à
-Có chuyện gì sao?
-Công chúa giận rồi
-Vậy sao?Được rồi ngươi đem cái này đến cho công chúa đi
-Vâng
Ngân Ngân đi đến chỗ cô gõ cửa nhưng không nghe thấy ai trả lời Ngân Ngân liền nói:
-Công chúa à~ nếu người không mở cửa thì thanh kiếm này hoàng hậu sẻ cho người khác đó
Nghe đến đay cô liền mở cửa cầm kiếm và hỏi Ngân Ngân với giọng điệu đanh đá:
-Sao muốn gì?
-công chúa à~đừng giận Ngân Ngân nữa có được không
-Được,mau về phòng ngủ đi
Vừa nói xong cô liền đống cửa lại,còn Ngân Ngân thì mỉm cười đi về phòng.
Sáng hôm sau cô khiến tất cả mọi người bất ngờ vì quá lạnh,lạnh hơn trước và người bất ngờ nhất là Ngân Ngân.Từ hôm cô nhận được thanh kiếm từ hoàng hậu thì ngày nào cô cũng luyện vỏ,luyện kiếm.
Hôm nay cô đang đi dạo bên hồ sen thì vô tình vấp con kiến ngả xuống hồ,lúc này anh chàng mang tên Vũ Tần Vương đang vẽ tranh ở gần đó đã tháy cô ngả xuống hồ liền chạy đến cứu cô lên.Sau đó......
Sau đó cái gì chap sau sẻ biết.Chap này khá ngắn m.n thong cảm.pp👋👋👋👋☺☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro