Sự hi sinh vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày 15 tháng 8 năm 2020,hàng trăm tia sét lao xuống mặt đất khiến mọi người hoảng loạn.Duy nhất 1 cô gái với gương mặt lạnh như băng đứng trên tòa nhà cao tầng,nhìn lên trời nhắm mắt lại và hít 1 hơi thật sau.Sau đó cô ấy đã nhảy xuống không chút do dự.Ngay lúc cô đang rơi tự do trên không trung thì 1 luồng ánh sáng đã xuất hiện trong tích tắc khiến mọi người không thấy gì,sau khi luồng sáng ấy biến mất,mọi người mới nhận ra rằng cô ấy đã biến mất không 1 chút dấu vết .Một cô gái với gương mặt thanh tú,có chút sợ hãi cất tiếng nói:
-Những.....những tia sét đã biến mất rồi!
-Đúng vậy,cô ấy đã cứu chúng ta.Hãy ghi nhớ sự hi sinh của cô ấy!
-Ông nói rất đúng.
Về phần cô ấy sau khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng khá rộng,các đồ vật đều là gỗ,sứ,nhìn rất cổ kính.Bỗng 1cô gái vừa vui mừng vừa lo lắng nói:
-Tiểu....tiểu thư người tỉnh rồi
-Tiểu thư sao?
Từ bên ngoài cửa có 1 người phụ nữ với vẻ mặt vui mừng chạy tới ôm cô vào lòng nói:
-Kiều nhi con không sao chứ?Có đau ở đâu không?
-Ta....ta đang ở đau vậy?
-Đay là hoàng cung,con chính là công chúa là con gái của ta,con.....con không nhớ sao?
-Ta tên gì?
-Con tên là Phạm Sở Kiều con nhớ chứ?
-Ta đã nhớ rồi
-Công chúa à!Người bị ngã xuống hồ sen nên đã bất tỉnh 3 ngày rồi,hoàng hậu rất lo cho người đó
-Ta biết rồi ngươi và mẫu hậu ra ngoài đi,ta cần nghỉ ngơi
-Được,kiều nhi con cứ nghỉ ngơi ta ra ngoài
-Nô tì xin cáo lui
Sau khi 2 người họ đi,cô bắt đầu bước xuống giường và đi lại cửa sổ nghỉ ngợi điều gì đó trong rất đăm chiêu:
-"Mình đã xuyên không r sao?Haizzz không biết ngày tháng tiếp theo mình sẻ gặp những chuyện gì đây"
Mỗi ngày cô đều ở trong phòng đọc sách,đến giờ ăn thì có người đem đến.Kể từ khi tỉnh dậy cô chẳng bước ra khỏi phòng nửa bước khiến mọi người thắc mắc,cô ít khi nói chuyện với ai.Nếu có nói cũng chỉ nói ừm hoặc không chẳng khi nào cô nói quá 1 câu.Khi tiếp xúc với cô mọi người thường sởn tóc gáy vì gương mặt và hàm khí lạnh quanh cô.
Hôm nay là 1 ngày khá đặc biệt vì cô đã bước ra khỏi phòng để ăn sáng cũng phụ thân và mẫu thân của mình,tuy nhiên sắc mặt của cô vẫn lạnh.Sau khi dùng xong bửa sáng,nhà vua cho người đến diển kịch,múa hát, chủ yếu là muốn làm cô cười nhưng không mặt cô vẫn lạnh như băng.Sau khi cô trở về phòng thì mẫu thân của cô đến gõ cửa :
-Ai?
-Là ta đay!Ta vào được chứ?
-Vâng
-Kiều nhi à!Từ khi tỉnh dậy đến bay giờ ta thấy con thay đổi rất nhiều đó!Con có sao không?
-Con không sao
-Thôi cũng muộn rồi con nghỉ ngơi đi
-Vâng
Hoàng hậu rời đi với vẻ mặt không máy vui vẻ.
Sáng hôm sau,cô quyết định dùng bửa sáng vs phụ thân và mẫu thân.Dùng xong bửa sáng,cô đã đi dạo 1 tí.Trong lúc đi dạo,có vài ba người cưỡi ngựa chạy qua cô làm cô không phản ứng kịp mà ngả xuống đất cũng may là có 1 chàng trai nhanh tay đỡ cô,2 người nhìn nhau và.......
Và gì thì chap sau sẻ biết nhé.Truyện không hay mong máy bn thông cảm. Còn truyện trận chiến cuối cùng ta về bên nhau sẻ không ra nửa vì bị cách ly rồi nha.pp👋👋👋👋😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro