Hoa ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai mà Trương Gia Nguyên mong chờ cũng đã đến. Trường vừa báo chuông tan học cậu liền dọn cặp sách tức tốc ngay cả thằng bạn thân cậu cũng bỏ xó để nó nghệt mặt ra rồi chạy biến đến trước cửa tiệm hoa dưới nhà. Vừa chạy cậu vừa nghĩ vì sao mình lại phải gấp gáp nhưng rồi cũng bị lòng ham học hỏi của chính mình thuyết phục, chắc cậu là vì thứ mới mẻ nên mới cảm thấy hào hứng như vậy. Chạy gần đến nơi thì Trương Gia Nguyên dừng lại lấy hơi thở hồng hộc, chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi rảo bước thong thả đi đến trước cửa tiệm. Đẩy cửa vào thì mùi thơm của hoa ly trắng xộc vào mũi cậu làm cho tinh thần cậu cũng thoải mái đi nhiều.

Cậu không chào anh vội mà đứng ngay cửa ra vào nhìn anh. Người con trai cao một mét tám mươi sáu, tay chân to tướng, mặt mày thanh lãnh nhưng ánh mắt nhìn những chậu hoa trước mặt lại vô cùng dịu dàng. Đột nhiên Trương Gia Nguyên suy nghĩ nếu cậu là con gái thì nhất định sẽ bỏ công bỏ sức ra theo đuổi bằng được anh chàng này mới thôi.

Trương Gia Nguyên để cặp sách của mình lên bàn thu ngân như một thói quen. Rồi đi đến chỗ anh đang đứng một cách nhẹ nhàng và từ tốn, định vỗ vai thì nghe anh nói

" Đừng nở hoa nữa nhé "

Cậu trau mày khó hiểu nhảy thẳng ra trước mặt anh nhanh miệng hỏi

" Vì sao không được nở nữa ạ? Nó là hoa mà anh? "

Vai anh run nhẹ vì giật mình, quay sang liền thấy gương mặt khó hiểu của cậu, cậu bật cười vì lỡ trêu anh. Trương Gia Nguyên nhìn đến chậu hoa trên bàn, cậu không biết nó là hoa gì, nó màu trắng lại rất nhỏ, nhìn cũng xum xuê.

" Hoa nở nhanh quá thì cũng không tốt đâu em "

Anh mỉm cười nhìn cậu, trông anh mệt mỏi thấy rõ, đột nhiên Trương Gia Nguyên thấy hơi đau lòng.

" Chắc là em xem tấm thiệp anh gửi rồi chứ? "

Cậu đi theo anh vào trong quầy thu ngân ngồi uống nước.

" Em xem rồi, mà tại sao lại dùng thiệp cưới để gửi công thức trồng hoa vậy anh trai? "

" À nó dùng để làm thiệp cưới à? Anh không biết, lúc mua anh cảm thấy đẹp thôi "

Trương Gia Nguyên nhìn anh uống một hơi hết ly nước lớn lại càng lo hơn nhịn không được nên hỏi vội.

" Anh mệt lắm hả? "

Anh chủ tiệm vừa rót thêm một ly khác vừa gật đầu. Trong lòng Trương Gia Nguyên trỗi dậy một cỗ đau lòng không thể nói lên là đau vì điều gì, cậu cảm thấy như mình đang làm phiền anh vậy, tâm trạng mong chờ được trồng cây của cậu cũng đành giấu nhẹm đi.

" Hôm nay anh mới nhập về mấy loại hoa hiếm ở Châu Âu nên vận chuyển qua lại có hơi vất vả thôi không sao đâu "

Anh chủ tiệm nhìn ra vẻ thất vọng của cậu nên sợ cậu sẽ nghĩ lung tung đành phải nhanh chóng giải thích lí do vì sao anh mệt cho cậu hiểu.

" Chúng ta bắt đầu học nhé? "

Anh đột nhiên ghé sát bên cạnh làm Trương Gia Nguyên giật mình lùi lại một khoảng, anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu rồi quay người đi đến chỗ trồng hoa. Trương Gia Nguyên thì ngại ngùng cúi đầu đi theo sau anh.

Trong lúc học thì cũng như những gì cậu đã được đọc trên tờ giấy hôm qua anh gửi chỉ là lúc thực hành thì độ nhận biết rõ ràng hơn thôi. Chỉ vỏn vẹn một tiếng mà anh đã dạy cậu phân biệt được các loại đất dùng để trồng các loại hoa.

" Vì em thích hoa ly nên anh sẽ chỉ em cách trồng hoa ly trước nhé "

" Khi em trồng hoa ly đừng để hoa ở nhiệt độ cao nhé vì đây là loài hoa nở rất mau khi tiếp xúc với không khí nóng bức, hoa cũng cần có ánh mặt trời chiếu vào nhưng đừng để hoa tiếp xúc ánh mặt trời quá lâu và trực tiếp vì sao thì em biết rồi đó. Loài hoa này thì đất nào cũng có thể trồng được nhưng anh cảm thấy em dùng đất thịt trồng thì độ thoát nước và tơi xốp của đất sẽ phù hợp cho hoa rễ ăn nông hơn cũng như sự sinh trưởng của hoa ở mức tốt nhất. Khi tưới nước cho hoa thì em nên tưới trước khi đi học và sau khi đi ngủ nhé và phải luôn nhớ tưới nước cho nó vì nếu em quên thì nó sẽ mất một ngày để lớn lên đó "

Trương Gia Nguyên nhìn củ cải trắng trên tay anh mà thắc mắc.

" Em tưởng hoa thì đều là từng hạt từng hạt chứ nhỉ? "

" Cái gì cũng phải có nhiều loại thì cuộc sống này mới muôn hình muôn vẻ chứ "

" Anh cũng nhắc nhở em là trồng cây hay trồng hoa không phải cứ trồng là nó sẽ ra thành quả cho em đâu nhé nên khi không được như ý cũng đừng buồn mà hãy trồng lại một cái khác "

" Cũng như đời người đâu phải cái gì cũng như ý mình nên em nghĩ cũng không sao đâu "

Trương Gia Nguyên là đứa trẻ được lớn lên bởi tình yêu thương của bố mẹ vì nhóc là con một nên mọi điều tốt nhất bố mẹ luôn dành cho em và nhóc được bố dạy rằng không sợ con làm sai chỉ sợ con không làm chính vì thế nhóc chưa từng ngại việc sai sót ở trong cuộc sống này, thứ đáng buồn nhất hơn cả sai sót chắc phải là ngại ngùng trước thử thách.

" Mong là em sẽ luôn lạc quan như thế "

Châu Kha Vũ cười híp cả mắt vì nhóc con trước mặt đang rất hào hứng và đầy sức sống khi được sống với niềm yêu thích của mình và bên trong nhóc có một vài thứ mà trước kia Châu Kha Vũ cũng từng có chỉ là thời gian đã mai một điều đó mất rồi.

" Cho em hỏi là, anh bao tuổi rồi ấy? "

" Tháng năm năm nay anh tròn ba mươi lăm tuổi "

Trương Gia Nguyên mở to mắt vì ngạc nhiên, trời đất ơi người con trai với cái mặt non chẹt như kia mà đã hơn ba mươi tuổi rồi á, đúng là cú sốc đầu đời đối với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy biểu cảm của em vì anh trước giờ toàn bị nói khai gian tuổi. Nhớ lúc năm nhất đại học bị bạn bè sai vặt đi mua bia về kí túc xá nhậu nhẹt liền bị chị nhân viên ở cửa hàng tiện lợi kì kèo tận ba mươi phút vì không tin anh là người trưởng thành, cãi đến khi gọi bạn cùng phòng đem chứng minh thư ra thì chị ấy mới tin. Nói ra sao cũng là chị ấy làm đúng luật nhưng mà khuôn mặt này của anh đúng là hơi phiền phức so với tuổi của anh thật. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đăm chiêu chọt tay vào cánh hoa cúc suy nghĩ gì đó nghiêm túc lắm mà bật cười lắc đầu, nhóc con này có phải đã quá lo nghĩ cho người khác hay không.

Không quan tâm nhóc nữa anh cất đi giống hoa ly lại vào hộp, đặt chúng vào kệ giống trồng cây khi Trương Gia Nguyên nhìn lên thì bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của kệ. Cậu nhẩm đếm thì chắc cũng có hơn năm mươi loại trên kệ mà đây chắc chỉ là một nửa hay một phần ba giống hoa anh có cũng nên.

" Vì chúng ta chỉ mới phân biệt đất nên chi tiết trồng hoa để sau này anh sẽ chỉ cho em "

" Là ngày mai hả anh? "

" Ngày mai thì không được vì anh có công việc gấp cần xử lí nên hẹn nhóc vào đầu tuần sau nhé "

" Hôm nay chỉ mới thứ ba "

" Thời gian có hơi dài nhưng khi xong việc anh hứa sẽ dạy em trồng hoa em thích nhanh nhất có thể, còn bây giờ thì về đi nhé cũng năm giờ rồi mẹ sẽ la em đó "

Anh chủ tiệm xoa đầu cậu khiến Trương Gia Nguyên ngại ngùng chỉ biết cúi đầu nhận lấy cặp sách nhỏ giọng chào anh về nhà. Anh chủ tiệm từ đầu đến cuối đều mỉm cười nhìn cậu.

hẹn gặp lại em nhóc con!






➖➖➖➖🍃🍃🍃🍃🍃➖➖➖➖
- thông tin tui lấy từ hoisvcvn.org.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro