Tấm thiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dự báo thời tiết cho thấy mưa giông sẽ còn kéo dài thêm khoảng hai đến ba giờ nữa. Mong người dân đang ở đâu thì hãy ở yên chỗ đấy để tránh xảy ra thương vong đáng tiếc "

Trương Gia Nguyên nằm trong phòng nghe tivi phát thời sự mà lòng não nề. Cậu vốn là hẹn với anh chủ tiệm hoa hôm nay sẽ trồng hoa lily cậu thích nhất nhưng sự việc lại bị tạm hoãn vì mưa bão kéo dài. Nhà cậu cách nhà anh không xa tí nào nhưng bố mẹ lại không cho cậu bước nửa bước ra khỏi cửa nhà nên cậu bây giờ chỉ biết trùm chăn ủ ấp chính mình.

Trương Gia Nguyên trốn trong chăn ấm tự nhiên lại thấy nhớ đến anh chủ tiệm. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nữa, mưa giông thế này chắc có lẽ chẳng bán buôn được gì đâu, chắc anh cũng trở về nhà rồi trùm chăn qua đầu như cậu. Nghĩ đến anh lại nghĩ đến đóa hoa sắp được nuôi trồng cậu lại thở dài thêm một tiếng.

Anh chủ tiệm hoa lại không chịu mở bất cứ tài khoản mạng xã hội nào nên liên lạc với anh ấy cứ như về thời tiền sử vậy, không gặp trực tiếp thì chỉ có thể dùng bồ câu đưa thư. Cậu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra có phải anh ngại vì cậu mới quen hay không mà lại không chịu nói tài khoản cho cậu, cậu cách anh ấy cũng chỉ tám tuổi thì làm sao anh lại không biết dùng mạng xã hội được. Nếu anh dùng thì thật tốt, ít ra còn tán gẫu với nhau vài câu.

đùng đùng

Sấm chớp mới đầu chỉ ầm ỉ khắp trời bây giờ đã trở nên ồn ào mà vang vọng ngoài kia. Trương Gia Nguyên trùm chăn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường xá, tâm trạng lại trùng xuống lần nữa vì mưa to đến nỗi cả không gian gần như bị bao phủ bởi sương mù. Xem ra đến khi cậu lăn về giường ngủ đến sáng mai thì cơn mưa kia mới dứt được.

" Trương Gia Nguyên ra đây nhận đồ nè con "

Nghe mẹ gọi tên mình lại còn được nhận đồ bất ngờ Trương Gia Nguyên tung chăn chạy biến ra phòng khách.

" Dép cũng không mang vào, muốn bị cảm lạnh hả thằng này "

" Đồ của con đâu? "

" Đây nè, đừng để bố thấy được, ông ấy mà biết đứa nào gửi thư tình cho con thì mày ăn đủ con à "

Mẹ đưa cho cậu một tấm thiệp màu Ngọc Bích, hoa văn trên tấm thiệp là hoa oải hương, phía trên không đề tên là ai gửi mà chỉ có người nhận là cậu, Trương Gia Nguyên. Nghe mẹ nói thế thì lòng cậu phút chốc lại vui như mở hội, thư tình nhỉ?

Cậu trở về phòng cẩn thận mở từng chút từng chút của tấm thiệp ra, tỉ mỉ đến mức cứ như sợ sơ suất là đi tông cả tấm thiệp vậy. Trước khi mở thiệp trong lòng còn đánh trống hồi hộp không biết có phải cô em nào yêu thầm cậu nên gửi thư tình hay không. Cậu đem tâm trạng vui sướng mở thiệp ra nhưng cuối cùng lại nhận được cách hướng dẫn xới đất và phân biệt đất để trồng hoa. Cậu để tấm thiệp trên giường, khoanh tay ngồi nhìn nó rất lâu, trong đầu chạy ra biết bao nhiêu câu hỏi, ngồi nghĩ ngợi một hồi cũng biết ra là ai đã gửi cho cậu những kiến thức mới lạ này, anh chủ tiệm hoa.

Cậu cầm lại tấm thiệp, lật qua lật lại xem nó có chỗ nào giống một bưu thiệp xứng để nhét công thức trồng hoa đâu nhỉ. Trương Gia Nguyên từ bỏ, thôi kệ dù sao cậu cũng đang chán nên cũng muốn tìm thứ để học. Trương Gia Nguyên cần tờ giấy a năm xem hết một lượt, câu cú rõ ràng ngắn gọn đọc qua hiểu ngay nhớ liền, đúng là người trong nghề có khác chỉ vài câu đã truyền đạt cho người khác biết nên làm thế nào và ra sao. Trương Gia Nguyên lại ngưỡng mộ anh chủ tiệm hoa này thêm một lần nữa rồi. Tuy hôm nay không được ra ngoài nhưng thứ muốn có lại ở ngay trên tay. Mong là ngày mai cậu sẽ được thực hành như những gì tờ giấy này viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro