Tiệm hoa tầng dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới lầu nhà Trương Gia Nguyên có mở một tiệm hoa nhỏ khiến con người yêu cái đẹp, nhất là vẻ đẹp đến từ thiên nhiên như cậu mỗi khi đi học về đều ghé vào tiệm mua một cành hoa, mỗi ngày một loại và mỗi ngày được biết thêm ý nghĩa của các loài hoa.

Chủ tiệm hoa là nam, anh ta rất cao, mỗi khi tưới nước cho những chậu hoa tít trên cao cũng không cần bắt thang, cộng thêm việc anh ta đẹp trai nên tiệm anh ấy lúc nào cũng đông nghẹt khách nữ, họ đến ngắm anh thay vì ngắm hoa. Chủ tiệm bán hoa giá cũng mềm xốp, chẳng khi nào anh tăng giá dù đã bán ở đây được sáu bảy năm gì rồi. Trương Gia Nguyên cảm thấy lạ bán lâu năm như thế mà cũng chỉ là căn tiệm nhỏ nằm trong một khu dân cư tầm trung này. Khi hỏi đến việc này thì anh nói anh còn cha mẹ cần phụng dưỡng nên tiền tích góp cũng không có nhiều nên đành có bao nhiêu xài bấy nhiêu thôi, Trương Gia Nguyên nghe qua cũng hợp lí nên đã bỏ qua chuyện này.

Anh chủ tiệm rất tỉ mỉ, tay anh tuy to bằng nửa bó hoa trung nhưng khi anh chăm sóc hoa thì lại không một cánh hoa nào rơi trên mặt đất. Hoa ở cửa tiệm của anh nuôi trồng rất tốt, từ cách xỏ xới đất, đến cách gieo trồng rồi sau đó là thu hoạch từ đầu đến cuối điều rất từ tốn và đầy đủ. Anh chủ ở đây cũng chưa từng ăn gian bán thiếu, nếu khách hàng muốn đặt trước loại hoa này không có sẵn anh đều nói rất rõ ràng thời gian sẽ giao hoa nếu không được thì anh sẽ hủy không bán chứ không vì đồng tiền mà dùng thuốc làm tăng trưởng cho hoa. Anh cũng có nói, hoa là vốn thiên nhiên ban cho con người, nó nhanh lụi tàn nên nếu anh dùng thêm tác động thì chẳng phải hoa sẽ càng chết sớm hơn sao, dù biết hoa cũng chỉ để ngắm nhưng nếu sự nó sống đúng với chính bản thân nó thì sẽ tốt hơn. Trương Gia Nguyên cảm thấy lời anh nói nghe rất hay nên cậu đã hỏi anh rằng có thể dạy cậu trồng hoa hay không, anh không ngừng lại giây nào để suy nghĩ mà trực tiếp nói được, cậu có hơi bất ngờ nhưng cậu nghĩ chắc là vì cả hai người đều là người yêu thương và nâng niu cái đẹp nên anh mới đồng ý chăng?

" Trương Gia Nguyên em mà còn mất tập trung nữa thì lavender của anh sẽ bị em bóp nát hết đấy "

Trương Gia Nguyên giật mình choàng tỉnh giữa vô vàn suy nghĩ, lúng túng nhìn xuống bó lavender sắp bị mình vặn gãy làm đôi, cậu ngẩng đầu nhìn anh chủ tiệm hoa với ánh mắt ngại ngùng.

" Hôm nay em học nhiều lắm hay sao mà mất tinh thần vậy? "

Anh chủ tiệm trở về bàn thu ngân rót cho Trương Gia Nguyên một ly nước rồi quắc cậu lại ngồi đối diện anh.

" Em là đứa thấy mệt mỏi là rượt chứ mệt không thấy em đâu, chỉ là em đang suy nghĩ ít chuyện vặt vãnh ấy mà "

Trương Gia Nguyên đánh mắt đi nơi khác khi đưa ly nước uống một ngụm, nếu để anh ta biết cậu vừa nghĩ đến anh ta chắc sẽ lại tự luyến cậu thích anh ta nữa thì mệt mỏi.

" Vậy hôm nay em về sớm đi ngày mai em đến anh sẽ dạy em cách trồng hoa "

Nghe được câu tiễn khách đó của anh chủ tiệm Trương Gia Nguyên đặt vội ly nước xuống rồi ôm cặp sách vừa chạy vừa vẫy tay thay lời tạm biệt, anh chủ tiệm lắc đầu bật cười vì sự xấu hổ vô cớ này của cậu nhóc, gặp lại em sau nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro