CHƯƠNG VI. Buổi đi xem phim đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau...
   Tôi đạp xe đến trường, dừng lại trước cửa nhà Khải, đã thấy cậu đứng đợi kẻ đây một lúc lâu. Cậu ngồi lên xe và tôi dùng sức đạp xe tới trường. Đâu khi vào lớp, vẫn là đầu giờ sáng, tôi quay sang hỏi Khải:
    - Nè Khải, cuối Tuấn này mình đi xem phim nhé!
    Cậu ngơ ngác đáp lại:
    - Chỉ hai chúng ta sao?
    - À..,không! Rủ cả chị Khả Nhi nữa!
    - Cũng được!
    Ở bàn trên, có vẻ Thiên Thiên đã nghe được cuộc trò truyện của chính tôi. Cô quay xuống, chớp chớp mắt liên tiếp tỏ vẻ đáng yêu làm chúng tôi phì cười! Thiên nói:
    -Nè, cho tớ đi với đi! Lâu rồi tớ chưa xem phim.
    Tôi giật mình với câu nói của Thiên vì như thế sẽ thay đổi lịch trình của chúng tôi. Ngẫm nghĩ một lát thì một tiếng nói khác vang lên:
    - Được! Sáng chủ nhật vào chín giờ sáng nhé!
    Thì ra là Khải! Vì vậy tôi chỉ còn cách gật gù đầu để đồng ý.
     - Chủ Nhật-
    Rồi ngày này cũng tới! Chúng tôi hẹn nhau trước cổng rạp phim. Hiện tại chỉ có tôi, Khải và Thiên Thiên. Chờ mãi không thấy chị đến, Khải bực mình đi vào trước, tôi và Thiên Thiên cũng đành đi vào. Nước và bỏng ngô đã sẵn sàng thì chị tới. Chúng tôi ra mua vé và chỉ còn đúng bốn chỗ ngồi nhưng lại cách xa nhau. Tôi cố tình đưa vé cho Khải và Khả Nhi ngồi cạnh nhau. Sau khi ổn định trong rạp, chúng tôi chăm chưa xem phim, một bộ phim hài. Nhìn thấy chị Khả Nhi cười, lòng tôi cũng vui theo, nhưng cho đến khi chị quay sang cười với Khải, tôi lại cảm thấy nặng lòng. Xem mãi, xem mãi, tôi không biết mình đã ngủ và dựa vào vai Thiên Thiên từ lúc nào. Cho đến khi có một giọng nói ngọt ngào vang lên:
     - Nguyên Nguyên, dậy thôi hết phim rồi!
     Thì ra là Thiên Thiên! Khải và Nhi cũng đang đứng trước mắt tôi. Khải nói chế giễu:
    - Cậu rủ tớ xem phim hay để ngắm cậu ngủ thế.
     Cả lũ phì cười. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 h. Chúng tôi rủ nhau đi ăn lẻ một quán nhỏ ven đường. Đồ ăn kẻ đây cực kì ngon. Đến khi ăn hết, tôi mới bước ra để đi toilet, đợi một lúc rồi chị Khả Nhi cũng đi theo. Lúc tôi vừa bước ra thì đã thấy chị đứng trước cửa WC. Chị kéo tôi đi nhanh hơn và ghé sát vào tai tôi nói thầm:
    - Tí nữa chị sẽ tỏ tình với Khải vì vậy em dẫn Thiên Thiên đi chỗ khác chi chị nhé.
     Vốn dĩ tôi sẽ lắc đầu nhưng đôi mắt chị nhìn tôi chằm chằm làm tôi gật đầu. Thế rồi tôi cố viện cớ có việc và kéo Thiên Thiên đi. Để lại hai người kẻ đó. Trên đường đưa Thiên về, cậu có nói một câu duy nhất:
    - Nguyên Nguyên! Tuần sau lớp mình có tiết sinh hoạt, lúc đó mình sẽ lên hát và có điều bất ngờ cho cậu! Cậu nhớ phải xem đấy!
     Thật bất ngờ, không hiểu cậu ấy sẽ chuẩn bị gì cho tôi nữa? Nhưng tôi vẫn trả lời:
    - Nhất định là tớ phải xem rồi! Hì hì
    Không cầm quay lại xem cậu tôi cũng biết cậu đang rất vui rồi! Con đường cứ như đang che chở cho chúng tôi. Cứ thế, cứ thế chúng tôi đọa về nhà!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro