Chương V. Lời hứa đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    2 năm trước,....
   Ở trên một con đường nhỏ hẹp, xa xa là một đám đông đang bao quanh một người. Trong đám đông đó, chính là tôi- Vương Nguyên. Tôi đang bị một lũ bạn lớp bên chấn lột tiền. Truyện là thế này, từ hồi chuyển đến trường này, tôi đã bị mọi người căm ghét vì là một đứa con nhà giàu, vậy nên không ai chơi với tôi. Đã có một hôm, tôi nói vs một người bạn trong lớp :
    - Này! Nếu cậu chơi với mình thì mình sẽ cho cậu tiền!
   Vậy là cậu ta đương nhiên là đồng ý. Dần dần, rất nhiều bạn chơi với tôi, tôi biết họ đang đều là vì tiền của tôi. Số tiền ngày một tăng lên khủng khiếp làm tôi không kịp xoay sở. Thế rồi tin đồn sang rộng ra lớp bên. Chúng không muốn chơi với tôi mà muốn cướp tiền để nhanh nhất. Vậy là chuyện ngày hôm nay đã xảy ra.
     Trước mặt tôi là một đám du côn. Người nào cũng cầm một cây gậy gỗ dài. Chỉ có tôi là tay không. Người đối diện tôi vừa nhấc tay lên chuẩn bị lấy đà thì bỗng nhiên hắn ngất xuống. Tôi giật mình nhắm chặt mắt, một tiếng nói oang oảng vang lên:
    - Á à! Thì ra là bọn này cướp tiền em tao. Thảo nào mấy này nay nó toàn về xin tiền tao. Giờ thì rõ rồi nhé!
    Bà chị lao lên đấm mấy phát. Bọn nó kinh ngạc chạy toé khói đi. Khi tôi mở mắt thì chỉ còn lại một khoảng chống với một và chị rất xinh đẹp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khuôn mặt nhễ nhại. Tôi chưa kịp mở mồm thì chị đã nói ngay:
    - Không sao chứ nhóc?
    -không.... không, em không sao!
    Chị thấy tôi lắp bắp đành cười hiền từ nhìn tôi, nụ cười như mặt trời, rất tỏa sáng:
    - Đừng sợ nữa! Bọn nó chạy hết rồi. Chị là Quách Khả Nhi! Em tên là?
    - Dạ Vương Nguyên!
    - Woa! Tên em dễ thương quá, rất hợp với nhóc- chị xoa đầu tôi!
    Nhìn chị thật xinh đẹp, rồi chị đưa tôi về nhà, trên đường về, tôi với chị giới thiêu với nhau rất nhiều chuyện. Khi đến nơi tôi mới nắm tay chị, nhìn thẳng vào mắt chị nói:
    - Cảm ơn chị rất nhiều! Hay chị cầm tạm Đống này tiêu tạm nhé- tôi dúi một ít tiền vào tay chị
    Chị tức giận! Khuôn mặt như hổ dữ gầm gừ nói:
    - Này nhóc, chị đây không thiếu tiền, mà có thiếu đi nữa chị cũng không lấy tiền của nhóc. Trả ơn có rất nhiều cách! Không bắt buộc phải dùng tiền!
    Tôi ngầm nghĩ một lúc rồi nghĩ ra:
    - Hay là em cho chị một điều kiện, chị muốn có gì hay cần làm gì em sẽ đáp ứng hết mình!
   - Ok! Chốt vậy đi
   - Thế chị muốn gì?
   Chị lấy tay xoa xoa cằm thể hiện đang tư duy, rồi cuối cùng chị cũng trả lời:
   - Hiện tại thì chị chưa cần gì. Hay là vậy đi, khi nào cần thì chị sẽ bảo em!
   - Được!
   - vậy hứa đi !
   - Dạ!
   Nói rồi tôi với chị móc ngoéo tay với nhau. Lúc này, chị cười rất tươi, Ùa như mẹ tôi, một người tôi luôn coi như là nữ thần trong lòng. Và rồi, tôi mới phát hiện ra là, có lẽ... tôi đã thích chị ấy... Hì hì! Dù biết đương nhiên chị ý cũng không thích tôi, nhưng không sao, ai cũng có quyền được yêu đơn phương mà. Hai chúng tôi tạm biệt, đường ai nấy về. Tôi cứ đứng đần kẻ đó nhìn bóng lưng của chị lặng lẽ đi. Thật là giống lúc mẹ bỏ tôi đi. Giọt nước mắt ở khoé mắt không kìm được nên lặng lẽ rơi xuống. Đến khi bình tĩnh lại rồi thì con đường trở nên trống trải, chỉ có mỗi tôi. Tôi lặng lẽ bước vào nhà....
    Hiện tại, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi tự bảo cho chị một lời hứa đó. Nhưng để giúp chị, để nhìn được nụ cười, và để không phụ lòng chị, tôi có thể bất chấp mọi thứ để giúp chị, Đúng là tôi đang khờ dại quá rồi!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro