Chương IV.Bà chị khoá trên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đường trở về, Nguyên quay đầu lại hỏi Khải:
    -Nhà cậu ở đâu vậy?
    -Trước mặt cậu ý! Cái cửa màu xanh lá .
    Nghe được câu trả lời, Nguyên liền cười rạng rỡ:
    - Trùng hợp ghê! Nhà tớ cách nhà cậu có đúng 10 nhà. Vậy cũng coi như mình là hàng xóm của cậu rồi!
    Khải nghe xong vừa lúc đến nhà, cậu bước xuống chậm rãi rồi mở cổng, trước khi vào nhà cậu còn nói:
    - Tạm biệt! Mai gặp nhé!
    -Uh! Mai gặp. Tạm biệt!
   Nói rồi Vương Nguyên dần dần đạp xe rời đi. Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị sách vở và ăn sáng đầy đủ rồi mới chào bố mẹ để đi học. Cậu vội vã đạp xe đến nhà tiểu Khải. Chờ một lúc lâu, cậu nhìn đồng hồ thì mãi không thấy ai ra. Cậu bấm chuông đợi mãi thì không có động tĩnh gì. Cậu đắc ý chắc người ta đi học rồi. Vậy nên cậu vội vã đạp xe tới trường. Đến nơi, nhìn thấy tiểu Khải đang gặm cái bánh mì, chỉ còn một miếng cuối cùng, cậu vươn tay lấy và cho vào mồm. Tuấn Khải đơ người nói to:
    - Đồ ăn sáng của mình!
  Nguyên ra vẻ uất ức nói:
   - Cậu có biết mình đợi cậu lâu ơi là lâu không mà ai ngờ cậu đến lớp rồi lại còn đang ăn sáng nữa.
    Tuấn Khải nhếch mép cười hì hì thì Vương Nguyên ngay lập tức dùng tay đập mạnh vào bàn cậu nói to:
   - Cười cái con khỉ ý! Mau mang cái gì ra cho mình ăn đi , thật là tức chết mà!
   - Có mỗi mẩu bánh cuối cùng thì cậu ăn mất rồi, giờ còn mỗi cục thịt này thôi. Ăn hay không thì tuỳ- Khải ca cười đắc ý.
    Nguyên Nguyên nghe xong chợt sôi máu lên, cậu bĩu môi, hàng mi ủ rũ xuống. Từ bàn trên, Thiên Thiên nghe được câu chuyện của họ liền quay xuống an ủi, trên tay cô cầm một túi bánh quy nhỏ liền đưa cho Nguyên. Cô cười nhẹ rồi nói:
    - Mình có một ít bánh tự làm. Cậu ăn thử đi!
   - cảm ơn nhìuuu!- vẻ mặt cậu hiến hở.
  " rột...rột..."- tiếng cắn bánh.
   Nguyên Nguyên chợt bừng tỉnh sau khi cắn, cậu khen lấy khen để nịnh nọt Thiên Thiên.Cô cười rạng rỡ khiến bao nhiêu đứa con trai để ý đến.Tuấn Khải ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn, vẻ mặt có chút tức giận, trong lòng cậu hơi khó chịu khi nhìn thấy hai người họ thân thiết với nhau.
  .... Kết thúc giờ học....
     Tuấn Khải lẽo đẽo theo đuôi Vương Nguyên. Nguyên chợt dừng lại, hình như là nhìn thấy ai đó, cậu quay đầu nhìn Khải, chạm vào vai cậu, Nguyên vẻ mặt nũng nĩu:
   - Xin lỗi nhé! Hôm nay mình có hẹn, không chở cậu về được.
   - Ờ.. vậy cậu đi đi...- vẻ mặt ủ rũ.
  Nguyên Nguyên chạy vội ra phía khối 11 . Cậu dừng lại trước mặt một người chị . Đứng từ xa, Khải thấy họ nói chuyện rất vui vẻ liền thấy khó chịu. Cậu tiến lại gần họ. Nguyên thấy Khải đang đi hơi gần về phía mình liền kéo tay cậu ra đứng gần bà chị rồi giới thiệu :
    - Giới thiệu với chị, đây là bạn thân nhất của em, Vương Tuấn Khải!
    - Giới thiệu với cậu, đây là chị Quách Khả Nhi, đàn chị khoá trên của tụi mình!
   Tuấn Khải ngơ ngác một lúc chắc vì bị kéo bất chợt, Nhưng rồi cậu cũng tỉnh ra và chào hỏi rất lễ phép. Khải cứ nhìn mãi Khả Nhi. Gương mặt rất thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt nhỏ long lanh, đôi môi nhỏ chúm chím rất quyến rũ, đặc biệt nhất là giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cậu tự hỏi"Liệu đây có phải bạn gái Vương Nguyên không?" Chợt cậu nhận ra hình như mình đang quấy rối họ nói chuyện, cậu nhanh chóng chào hỏi lễ phép rồi rời đi. Đột nhiên Khả Nhi cầm lấy cổ tay cậu nhẹ nhàng nói:
     - Ở lại nói chuyện nè! Hay là em có việc đột xuất à...
    Cậu giật mình liền từ từ rút tay ra khỏi vòng tay của Nhi, cậu cười thoáng qua đáp :
    - À... vâng!
    Nghe được lời ấp úng của Khải, chị cười dịu dàng rồi tạm biệt. Khả Nhi với Vương Nguyên lại tiếp tục trò truyện. Nhìn được cảnh tượng như vậy, Tuấn Khải bước đi với vẻ mặt tức tối nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại phải tức khi thấy họ như vậy. Chỉ còn lại một vài người ở trên hành lang, Nhi chợt dừng câu chuyện mình đang nói, chuyển chủ đề khác, cô hỏi :
    - Tuấn Khải có bạn gái chưa vậy?
    Nguyên Nguyên bất ngờ sau khi nghe câu hỏi đường đột của chị, cậu suy nghĩ rất nhanh rồi lắc đầu.Khả Nhi cười rất vui vẻ liền nắm tay Nguyên Nguyên nói:
    - Em còn nhớ lời hứa năm ấy chứ.Giúp chị làm quen với Tuấn Khải đi!
    Vương Nguyên sửng sốt nhưng rồi lại gật đầu. Thế là chị ý mừng rờ rồi chào tạm biệt ra về. Cậu cũng nhanh chóng ra về. Trong đầu cậu cứ nhớ đến chuyện năm ấy, lời hứa mà cậu đã tạo ra....
    * Cho các bn xem mt my bn vai n chính trong truyn nè( mình ch ly ba trong album thôi nhé!)
   Vai Quách Khả Nhi:

    Vai Thiên Thiên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro