Chương III.Mình sẽ bảo vệ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nguyên cùng với chiếc xe đạp màu đỏ đạp đến trường. Cậu dừng lại ở một quán hoành thánh được mở ở ven đường. Trông quán thất cũ kĩ, cổ xưa. Cậu bỏ cặp xuống ghế, rồi ngồi xuống. Cậu ngước lên định gọi món thì thấy một bóng lưng quen thuộc. Chạy lại gần, thì ra là Tuấn Khải , bàn tay cậu chạm nhẹ lên vai Khải, nói:
- Cậu cũng ăn ở đây à?
Một giọng nói quen thật quen thuộc thốt lên, Khải đáp :
- Nguyên Nguyên!
Vương Nguyên cười rạng rỡ nhìn cậu. Cô chủ quán đến đặt một tô hoành thánh xuống bàn cậu, cô hiền dịu nói :
- Vẫn như cũ nhé, Nguyên Nguyên!
- Dạ!
Cậu chạy ra chỗ cũ để cầm ba lô rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Khải. Nhìn vào bát hoành thánh của Khải , cậu hét lên:
- Cô! Tại sao bát Tuấn Khải lại có đùi gà?
- Tiểu Khải từ nhỏ ăn gì cũng phải có đùi gà! Nên không trách cô được.
- Tiểu Khải?
Cô cười đáp:
- À? Ngày xưa, nếu không ai gọi nó là ' Tiểu Khải' thì nó sẽ khóc ầm ĩ lên. Nhìn ngoài nó mạnh mẽ thế thôi chứ nó trẻ con lắm!
Tuấn Khải nghe xong đặt đũa xuống bật dậy nói :
- Cháu ăn xong rồi! Mình đi trước !
Nguyên Nguyên thấy vậy liền húp sột soạt tô mì, cậu đứng dậy chạy nhanh nói:
- Cháu đi trước ! Chào cô!
Nói xong, cậu hì hục đạp xe đuổi theo Tuấn Khải, cậu hét to:
- Tiểu Khải, đợi mình với!
Tuấn Khải giật mình liền sải chân bước dài và vội, nhưng vì đạp xe nên Vương Nguyên nhanh chóng đuổi kịp. Cậu thở hồng hộc ,nói:
- Lên xe đi Tiểu Khải .
Tuấn Khải gầm gừ nhéo tai Vương Nguyên nói:
- Cậu còn nói nữa là cậu không xong với mình đâu!
Vương Nguyên nhìn mặt Tuấn Khải đang tỏ ra rất giận giữ, cậu không dám nói bèn gật đầu rồi nhìn sang yên sau . Tuấn Khải hiểu rõ đôi mắt Nguyên Nguyên đang muốn gì nên cậu bèn ngồi xuống. Vẻ mặt Nguyên Nguyên đột nhiên thay đổi, cậu dơ tay lên nói:
-Xuất phát thôi...!
Trên đường đi, Tuấn Khải ngước lên thì thấy Vương Nguyên đang cảm nhận một luống gió thổi đến, tóc mái cậu theo chiều gió bay lên. Tim của Tuấn Khải ngày một đập nhanh. Bỗng Vương Nguyên cười một cái và nói:
- Tuấn Khải, sau nay nếu cậu có ở nơi nào đi nữa thì mình sẽ luôn bên cậu , bảo vệ cậu!
Khải ngơ ngác rồi đáp:
- Mình sợ mình lại phải bảo vệ cậu ý!
Cả hai bật cười rồi không nói gì nữa. Trong lòng Tuấn Khải hiện đang rất bối rối, cậu cứ nghĩ đến câu nói của Vương Nguyên.
Chiếc xe cứ thế tiến gần lại ngôi trường . Ở xung quanh, có biết bao nhiêu bạn nữ đang nhìn mà ghen tị. Cậu gửi xe ở đúng nơi rồi nói :
- Mình có việc phải đi trước, cậu vào lớp trước nhé!
Tuấn Khải ngơ ngác đáp :
- Ơ nhưng chuông sắp reo rồi!
Vương Nguyên không đáp gì mà chỉ chạy đi, Tuấn Khải cứ thế lặng lẽ nhìn cậu chạy đi.
Sau một khoảng thời gian dài , chuông cũng reo lên báo hiệu giờ ra về . Nhìn sang bên cạnh , cậu đã không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu. Cậu lặng lẽ đến phòng thay đồ để mặc bộ đồ bóng rổ. Đi ra sân tập, trước mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc . Cậu tự hỏi" Là Nguyên Nguyên sao?", cậu liền lại gần chạm nhẹ vào vai bạn ý thì chợt nhận ra và nói:
- Cậu làm gì ở đây?
- Chẳng nhẽ mình không được đến đây!
Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vương Nguyên. Thấy thái độ như vậy của Khải, Nguyên nói ngay:
- Mình đã nói rồi, dù cậu xuất hiện ở đâu thì mình sẽ luôn ở đó.
Tuấn Khải cười vui vẻ rồi nói:
- Chúng ta đấu một ván đi!
- Được !
Tiếng còi của huấn luyện viên vừa kêu thì ngay sau đó , Tuấn Khải đã ném ngay được quả bóng vào rổ. Vì không phục nên hai người họ cứ đấu mãi mà không để ý đến xung quanh có rất nhiều fan đang hét ầm ĩ. Thoáng cái đã 5 rưỡi chiều. Tuấn Khải đưa chai nước cho Vương Nguyên rồi nói:
- Cũng muộn rồi ! Mình về nhé!
- Để mình đưa cậu về !
- Cũng được!
Tuấn Khải nhìn xung quanh thì thấy có một bạn nữ đang đứng sau gốc cây cầm máy ảnh. Cậu liền chạy lại bên đó, Vương Nguyên thấy vậy cũng chạy theo. Khi đến gần, cậu chợt nhận ra và hỏi:
- Thiên Thiên! Cậu làm gì vậy? Chưa về sao ?
Thiên Thiên giật mình quay lại nhìn thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên, cô ấp úng trả lời:
- Mình...mình về đây!
Hai cậu ngơ nhác nhìn Thiên Thiên một lúc rồi Nguyên Nguyên chạm nhẹ vào vai Tuấn Khải nói:
- Còn làm gì nữa ? Đi thôi!
- Uh ...!
Cứ thế, Vương Nguyên hì hục đạp xe chở Tiểu Khải về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro