Chương II. Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một khoảng thời gian dài, thầy hiệu chưởng kết thúc bằng một câu ngắn gọn:
   - Thôi được rồi, lề khai giảng kết thúc! Bây giờ học sinh lớp nào thì về lớp đấy để nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc vài câu nhé!
   Cả trường vui mừng , ai cũng cười. Rồi ai về lớp đấy, sân trường lại trở về cái bóng không người. Lúc này, Vương Nguyên vẫn đang đi tìm lớp của mình. Nhìn ra xa, cậu gọi to:
     - Vương Tuấn Khải!
    Cậu giật mình quay lại nhìn đám nữ sinh đang ùa lao vào cậu. Chạy đến chỗ Vương Nguyên nói:
    - Cậu giết tớ rồi!
    Vương Nguyên nhìn vẫn chưa hiểu chuyện nhưng rồi Vương Tuấn Khải nắm tay cậu và kéo chạy đi. Hai người  chạy mãi rồi dừng lại, thở hồng hộc, rồi Vương Nguyên hỏi ngây thơ:
    - Có chuyện gì vậy?
    Tuấn Khải đáp:
    - Cậu không nhìn thấy đám nữ sinh đấy à?
    - À à rồi! Mà cậu không về lớp của mình à?
    - thì tớ đến cửa lớp rồi thì tự nhiên cậu gọi làm đám nứ sinh phát hiện và tớ phải chạy chốn đây này!
    Tiếng chuông vang lên đột ngột"kinggggg....konggg.....". Hai người chợt giật mình ! Vương Nguyên nói:
    - Không kịp rồi, mình đi trước nhé. Tạm biệt!
    - Tạm Biệt!- cậu cũng vội chạy đi.
    Vương Tuấn Khải vào đến cửa lớp thì cả lớp hét ầm lên vì lớp mình lại có hotboy vào . Bạn nữ nào cũng mải mê ngắm nhìn và bàn tán:
     - Ôi bạn ý đẹp trai quá!
     - Mình đổ bạn mất rồi !
     - Nam thần của đời mình xuất hiện kìa!
    V....v...
    Cậu nhìn xung quanh thì thấy có hai chỗ trống cùng một hàng. Thấy vậy cậu liền vào ngồi. Bạn nữ nào cũng ra hỏi mình ngồi cạnh cậu được không. Nhưng Vương Tuấn Khải chỉ cười và nói từ chối . Thầy giáo bước vào lớp và đập một cái vào bàn " Bộp" , nói:" chào các em , từ bây giờ tôi là chủ nhiệm của các em ! Tôi tên Tiểu Nhị" . Vừa nghe xong cả lớp đã cười rầm rộ. Thầy cầm viên phần lên nhẹ nhàng nhắm vào người cười to nhất rồi bắn đúng vào giữa trán . Cả lớp giật mình rồi yên lặng trong tức khắc . Thầy nói tiếp :
   - Bây giờ các em tự giới thiệu bản thân đi!
    Từng người từng người một đứng lên giới thiệu bản thân. Cuối cùng đến lượt Tuấn Khải . Cậu vừa nói xong thì một tiếng nói vang lên:
    - Báo cáo!
    Thầy giáo giật mình rồi đứng lên nhìn em học sinh đang đứng ở hành lang thở hồng hộc . Thầy nói:
    - Trả lời cho tôi biết ! Tại sao em đi trễ?
    - Dạ thưa, tại bác bảo vệ không ở yên một chỗ nên em tìm mãi không thấy ai để hỏi - vẻ mặt cậu ngây thơ.
    Cả lớp bật cười . Thầy quát:
   - Trật tự! Lần sau đừng đi học trễ nữa. Được rồi, em vào lớp đi!
   - Cảm ơn thầy!
   Cậu đi vào đứng lên bục giảng nói to :
    - Chào các bạn ! Mình là Vương Nguyên lớp 10-2. Mọi người hay gọi mình là Nguyên Nguyên!
    Vừa dứt câu , cả lớp đã bàn tán về vẻ đạp trai của cậu. Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh thì thấy còn một chỗ trống . Cậu tiến lại gần và hỏi:
    -Mình ngồi đây nhé!
    Cậu ngồi cạnh ngẩng mặt lên nhìn thì cả hai thốt lên:" Là cậu à?" . Vương  Nguyên ngồi xuống nói chuyện một lúc với Vương Tuấn Khải thì thầy giáo nói:
    - Được rồi! Chúng ta bắt đầu thông báo một số chuyện chính nhé!
    Một lúc lâu sau , cuối cùng thầy kết thúc buổi học bằng một câu nói:
    - Buổi họp kết thúc ! Ai về nhà nấy đi!
    Cả lớp ồ ạt ra về . Từ bàn trên , một bạn nữ dịu đang quay xuống :
    - Chào Nguyên Nguyên! Chúng ta lại gặp nhau rồi!- cô nở nụ cười hiền từ ấm áp nói.
     Vương Nguyên nhìn mãi rồi nói:
    - Cậu là ???....
    - Cậu không nhận ra mình à? Mình là Thiên Thiên nè!
     Vương nguyên đập tay nói:
    - Mình nhớ ra rồi! Không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế! Vậy sau này phải làm phiền cậu nhiều rồi!
     - hì hì ! Thôi mình về nhé!
   Thiên Thiên từ từ bước ra khỏi cửa lớp . Vương Nguyên đập vào vai Tuấn Khải nói:
     - Chúng ta cũng về thôi!
     - xin lỗi nhé! Tớ phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ rồi! Tớ đi trước nhé!
    Vương Nguyên vẫn tươi cười đáp :  
     - ờ ờ , vậy thôi tớ cũng về đây. Tạm biệt!
     - Tạm biệt !
    Trên đường về nhà , Vương Nguyên lẩm bẩm mãi một câu:"Câu lạc bộ bóng rổ ư?" .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro