CHƯƠNG 1: Chàng trai được cho là đẹp trai nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ạ, cậu nhìn thấy cậu bé đó chứ? "

" Rồi, nhìn rồi, tôi nhìn rồi nha~ U là trời, đứa nhóc này sao có thể đẹp trai đến nghịch thiên như vậy. Gen di truyền này quả là muốn trêu ngươi người khác mà " (TT - TT)

Trong phòng chụp ảnh của công ty JTP - một công ty nổi tiếng chuyên đào tạo người mẫu, nghệ sĩ và diễn viên nổi tiếng - tất cả nữ nhân viên trong công ty túm năm tụm ba lại trong phòng, cốt là muốn ngắm nhìn sắc đẹp phi thực tế của đứa trẻ được Giám đốc Lưu mang đến.

" Con xem kìa, mọi người ai cũng dán mắt vào con hết ~ Ha ha.. " Giám đốc Lưu - Lưu Hà Yến - đồng thời là mẹ của đứa trẻ, trong lúc chờ Staff chỉnh sửa lại phông nền chụp ảnh, quay qua nói với đứa con trai cưng duy nhất của mình - là Lưu Thái Chính.

" Sao mọi người lại nhìn chằm chằm con vậy mẹ? " Lưu Thái Chính tuổi vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên trong đời gặp trường hợp như này, vì vậy sợ hãi bám lấy tay, run rẩy nấp sau lưng người mẹ của mình.

" Không cần phải sợ đâu con yêu, mọi người nhìn con như vậy là bởi vì con rất đẹp trai đó "

" Thật sao ạ? "

Người mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Lưu Thiên Bình nhìn mẹ, rồi lại quay qua nhìn những nữ nhân viên ở bên ngoài kia, nghĩ nghĩ hồi lâu. Cuối cùng quyết định lon ton chạy ra chỗ những nữ nhân viên tụ tập, gương mặt như chú cún nhỏ ngơ ngác

" Các chị thấy em đẹp trai sao ạ? "

" Tất nhiên rồi !!! " Tất cả nữ nhân viên đồng loạt hét lớn, thi nhau gật đầu lia lịa

" Ai mà nói em xấu trai thì người đó chính là không được bình thường nha ~ "

" Ui mẹ ơi, sao giọng ẻm nghe hay dữ vậy nè "

" Nè các chị em, có khi nào vẻ đẹp của ẻm mạnh mẽ quá, đến nỗi buff luôn giọng của ẻm không ? "

" Cứ việc bắt tôi vô tù nếu muốn, vì từ giờ ẻm chính thức là tình yêu của tôi a~ "

" Ôi ~ Đường lên tới thiên đàng sao càng ngày càng gần vậy nè.. "

Lưu Thái Chính quan sát nét mặt của những nữ nhân viên, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng, thêm một chút tự mãn, một chút tự hào, liền chống hai tay bên hông, gương mặt phúng phính từ từ hếch lên, nở nụ cười

" Em đương nhiên rất đẹp trai mà ha ! Bởi em chính là con trai cưng của Lưu Chương An (Bố) và Lưu Hà Yến (Mẹ) mà ~"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 năm trôi qua, vẻ đẹp của Lưu Thái Chính cứ vậy mà ngày một tăng, không hề có dấu hiệu giảm sút. Cậu giờ đã là học sinh cấp 2 và là người mẫu thực tập của công ty bố mẹ cậu - công ty JTP.

Sau khi tin tức Lưu Thái Chính trở thành người mẫu thực tập của công ty JTP được thông báo trêи các trang mạng, cậu đã quay một clip rồi nhờ bố cậu đăng lên mạng. Trong clip, Lưu Thái Chính phong thái nghiêm chỉnh, giọng nói dõng dạc

" Mọi người hay nói với tôi rằng vẻ đẹp của tôi là một thứ gì đó phi thực tế, đẹp đến nỗi vô thực, tôi cũng thấy điều mọi người nói là cực kỳ đúng. Nên sau này, có lẽ sẽ có không ít những người gọi là fan cuồng, fan biến thái hay đủ các thể loại fan khác mà tôi được nghe nói. Nhưng, tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Vì vậy, tôi muốn nói với mọi người rằng, bất cứ ai dám làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp tương lai phía trước của tôi, đều sẽ bị công ty JTP trừng trị thích đáng. Mọi người hiểu chứ ? Là TRỪNG - TRỊ - THÍCH - ĐÁNG. Xin hết ! Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe. "

Ai cũng biết rằng công ty JTP là một công ty nổi tiếng cả trong và ngoài nước, vì vậy sau đoạn clip được đăng tải lên mạng, những người hâm mộ và yêu thích Lưu Thái Chính đều rất tự giác, có chừng mực. Ở trường thì có thầy cô bạn bè quý mến, lên công ty thì có nhân viên đối đãi nhiệt tình. Từ đó, cuộc sống của Lưu Thái Chính mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình, tự do tự tại.

Ấy thế mà, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, cuộc sống của cậu từng chút từng chút bị đảo trộn...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là vào hôm Chủ nhật, như mọi ngày, Lưu Thái Chính cùng cậu bạn thân Trương Vũ Tuấn đi dạo quanh con phố thân thuộc.

" A! Kia không phải là Lưu Thái Chính sao ?"

Nghe thấy có người gọi mình, Lưu Thái Chính quay đầu lại nhìn, thì ra là hai cô gái học cùng trường với cậu, cơ mà cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh cô gái buộc tóc hai bên trông có vẻ hơi lơ đễnh. Lưu Thái Chính còn chưa kịp nhìn kỹ chút xem có phải thật không thì cô gái buộc tóc hai bên hào hứng nói

" Trùng hợp thật đấy, không ngờ tớ lại có thể bắt gặp được Lưu Thái Chính, người mẫu nổi tiếng của công ty JTP trêи phố, chắc sau này tớ phải chăm chỉ đi dạo quanh con phố này mất thôi ! "

" Cậu là An Bảo Trâm lớp 9B, cạnh lớp tớ phải không ? "

" Đúng vậy! Siêu thật, thì ra lời đồn cậu nhớ được hết tên của các bạn trong trường không phải là giả. "

" Ha ha, siêu gì chứ. Những bạn nào ủng hộ công việc người mẫu của tớ, tớ đều nhớ tên hết, sao mình phải đi nhớ tên những người ghét mình làm gì, điều đó thật không ổn cho tinh thần của bản thân chút nào, đúng không ? "

" Đúng, cậu nói rất chuẩn! "

Lưu Thái Chính nghiêng đầu nhìn cô bạn tóc ngắn đứng đằng sau An Bảo Trâm, nở nụ cười thương mại nhưng cũng đủ đốn hạ bao cô gái xung quanh con phố

" Còn cậu hình như là Tô Vĩ Thanh, cũng học lớp 9B phải không ? "

Tô Vĩ Thanh lúc này đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nghe thấy một giọng nam gọi tên cô, hơi giật mình, hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói ấy. Lưu Thái Chính lúc này vẫn đang duy trì nét mặt thân thiện, chợt có cảm giác lạnh sống lưng, giống với lần đầu bị những nữ nhân viên nhìn chằm chằm khi cậu 5 tuổi, Lưu Thái Chính cười gượng

" À..ừm.. Cậu có thể đừng nhìn chằm chặp vào tớ như vậy được không, tớ thấy không được thoải mái cho lắm... "

Tô Vĩ Thanh một lần nữa giật mình, thu hồi tầm mắt, bối rối nhìn qua chỗ khác

" X-Xin lỗi cậu.. "

An Bảo Trâm cảm giác bầu không khí dần trở nên gượng gạo, liền cuống quýt tìm cách giải oan cho cô bạn thân

" Thật ra Tiểu Thanh cậu ấy là một dân vẽ, nên việc quan sát kỹ lưỡng một cái gì đó đã trở thành thói quen thường nhật của cậu ấy rồi, cậu đừng hiểu sai cái gì nha Thái Chính! "

Lưu Thái Chính ồ một tiếng, gật đầu coi như hiểu, lại nhìn sang Tô Vĩ Thanh, chìa tay về phía cô

" Một lần nữa, rất vui khi gặp cậu ở đây nha, Tô Vĩ Thanh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro