CHƯƠNG 2: Cô gái "kỳ lạ" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vũ Tuấn lúc bấy giờ chỉ đứng một bên xem chuyện này thú vị như thế nào.

Tô Vĩ Thanh hết nhìn cánh tay của Lưu Thái Chính rồi lại nhìn sang An Bảo Trâm với vẻ mặt hoang mang tột độ.

Kỳ lạ, cô bạn này thật kỳ lạ! Lần đầu tiên trong đời, Lưu Thái Chính cậu đây, một con người tài sắc vẹn toàn như này đây, đang gặp một trường hợp cực kỳ khó hiểu, không thể lý giải được.

Mọi lần, chỉ cần Lưu Thái Chính xuất hiện, mỉm cười, già trẻ gái trai đổ rầm rầm. Chả cần quan tâm cậu có ý định bắt tay hay không, bởi vì các cô gái đều thèm muốn được bắt tay với cậu, đôi bàn tay to, mảnh khảnh cùng với móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ai nhìn mà chả mê, ai nhìn mà chả khát khao muốn được cầm nắm đôi bàn tay ấy.

Vậy mà, cô bạn tên Tô Vĩ Thanh này là sao cơ chứ ?

Lưu Thái Chính mỉm cười, Tô Vĩ Thanh không hề đỏ mặt hay có bất kỳ hành động nào giống với những cô bạn khác ở trong trường, trái lại còn nhìn cậu chằm chằm, cảm giác có thể nhìn xoáy sâu vào trong tâm trí cậu luôn vậy.

Lưu Thái Chính chủ động chìa tay ra, ý muốn cô bạn này hẳn sẽ thấy sung sướng lắm khi mà cậu con trai vừa đẹp vừa hoàn hảo này chủ động bắt tay với mình. Nhưng, thay vào đó, Tô Vĩ Thanh lại nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang bối rối, có chút sợ sệt...

[ Chờ chút! Cái gì cơ??? Sợ? Ai? Với ai? Sợ ai cơ? Mình á? Cô bạn này, sợ Lưu Thái Chính - chàng trai vừa đẹp trai vừa hoàn hảo này sao?? ] Trong đầu Lưu Thái Chính đang cảm thấy hoang mang vô cùng. Không để ý rằng Tô Vĩ Thanh đã bắt tay cậu một cách chóng vánh tự bao giờ.

" Thôi, tụi tớ không làm phiền thời gian đi chơi của hai cậu nữa, hẹn gặp lại trêи trường nha! " An Bảo Trâm còn muốn được nói chuyện thêm với Lưu Thái Chính, nhưng chợt thấy sắc mặt của Tô Vĩ Thanh sắp không ổn rồi nên đành tiếc nuối chào tạm biệt Lưu Thái Chính và Trương Vũ Tuấn.

Trương Vũ Tuấn mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt hai cô bạn cùng trường, xong quay qua nhìn Lưu Thái Chính vẫn đang đứng đơ như trời trồng, cố nhịn cười, vỗ nhẹ lên vai Lưu Thái Chính

" Bạn thân yêu của tôi đứng nhìn cái gì chăm chú thế, còn không thèm chào hai cô bạn kia luôn. "

" Hở? Gì cơ? Hai cậu ấy đã đi rồi sao? "

" Vừa mới rời đi thôi "

" Chết, tao chưa chào tạm biệt hai cậu ấy... " Lưu Thái Chính thơ thẩn đi về hướng An Bảo Trâm và Tô Vĩ Thanh vừa rời đi thì Trương Vũ Tuấn đột ngột nắm vai cậu, nói

" Không sao, hai cậu ấy có vẻ đang vội cái gì nên không có để ý đâu."

" Ồ.. "

"..."

"..."

" Mày không sao đấy chứ ? "

" Hở? Sao là sao? "

" Sau khi chào hỏi hai cô bạn vừa nãy, trông mày có vẻ không ổn cho lắm.. "

" Hình như... cô bạn Tô Vĩ Thanh đó sợ tao... "

" Thật hả? Phụt! Ha ha, đùa gì vui vậy bạn tôi. Sợ mày sao? Há ha ha ha! Câu chuyện hài hước đấy. Cô bạn đó tao thấy cổ chỉ là ngại người lạ thôi. "

" Hừ, tao đã gặp qua biết bao nhiêu loại người, ai cũng đều yêu quý tao ngay từ cái nhìn đầu tiên hết! Không lẽ mày quên rằng bạn A hồi chúng ta còn học chung lớp 3, cũng ngại người lạ đấy thôi, nhưng rồi không phải cũng đều bị sắc đẹp của tao làm cho mê mẩn à? Vậy mà... vậy mà... vậy mà... Nhìn hành động của cô bạn họ Tô đó xem, chẳng phải mày bảo cổ cũng ngại người lạ à, thế thì cái ánh mắt sợ sệt khi nhìn tao là sao chứ? Bộ trông tao đáng sợ đến vậy ư? Trả lời tao đi! Trả lời taoooo!!! "

Lưu Thái Chính không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy Trương Vũ Tuấn, nức nở.

" ... Được rồi, cứ coi như đó là một trường hợp hi hữu hiếm khi xảy ra đi. Dù sao thì có phải tất cả mọi người đều ghét mày, đều sợ mày đâu, mày cần gì phải rống lên như thế, coi chừng mất hết hình tượng giờ. "

Lưu Thái Chính nghe vậy, cảm thấy lời Trương Vũ Tuấn nói rất hợp lý, liền xốc lại tinh thần, nhìn về một nơi xa xăm nào đó, nhẹ nhàng lau khóe mắt còn đang ngấn nước, mỉm cười.

Đúng, cô bạn Tô Vĩ Thanh này chỉ là một trường hợp hiếm gặp mà thôi, không việc gì phải cảm thấy xuống tinh thần như vậy..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro