CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, tần suất Lưu Thái Chính chạm mặt Tô Vĩ Thanh ngày càng nhiều. Đến nỗi Lưu Thái Chính nghi rằng có phải Tô Vĩ Thanh gắn máy theo dõi hay cái gì đó đại loại vậy trên người cậu không. Nhưng mà Lưu Thái Chính đoán sai rồi, Tô Vĩ Thanh căn bản không hề để ý đến cậu, dù cho có vô tình chạm mắt đi nữa, Tô Vĩ Thanh đều không quan tâm, tiếp tục công việc của bản thân.

Lưu Thái Chính lần đầu tiên trong đời gặp trường hợp này, thật sự không biết phải nên làm gì cho hợp lý, vì vậy chỉ có thể dõi theo Tô Vĩ Thanh mỗi khi tình cờ nhìn thấy cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thật kỳ lạ mà.. "

" Cái gì kỳ lạ? "

Tiết thể dục, Lưu Thái Chính tập bóng rổ cùng Trương Vũ Tuấn trong lúc giải lao giữa giờ, vừa tập vừa nói chuyện qua lại với nhau

" Bạn học họ Tô đó... Sao lại kỳ lạ như vậy chứ? "

"... Chỉ vì người ta không mến mộ mày mà mày đã gán cho cậu ấy là người kỳ lạ rồi à? "

" Không phải sao? Một chàng trai hoàn hảo như tao, già trẻ gái trai ai nhìn cũng thấy quý, vậy mà, chỉ duy nhất cậu ấy, cô bạn học họ Tô đó, hoàn toàn không có một tí yêu thích nào đối với tao cả, cảm thấy bạn học họ Tô đó coi tao như người vô hình vậy. "

" Đơn giản thôi, bởi vì mày không phải hình mẫu lý tưởng của bạn học họ Tô này. "

" Bớt giỡn, tao lúc nào cũng đứng thứ nhất, one hit one kill(*) trên toàn bảng xếp hạng về độ đẹp trai và hoàn mỹ. Tao chính là hình mẫu lý tưởng mà bao cô gái muốn được yêu đương và bao chàng trai muốn được thay đổi bản thân đấy. Vậy mà mày cũng có thể thốt ra được câu í, thật là-- A! "

Câu nói của Trương Vũ Tuấn có vẻ gây đả kích không ít tới lòng tự tôn của Lưu Thái Chính, nên cậu không để ý mà ném bóng chệch hướng khỏi vòng rổ. Quả bóng đập mạnh vào thành vòng rổ, bay về phía sau lưng của Lưu Thái Chính

" Đau! "

[ Quả bóng bay trúng bạn học nữ rồi sao? ] Nghe thấy tiếng kêu giống như giọng nữ, Lưu Thái Chính lo lắng quay lại nhìn

" Xin lỗi, bạn có sao-- Tô Vĩ Thanh ?! "

" Hửm? "

Tô Vĩ Thanh còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt, một bàn tay to lớn đặt lên trán cô, nhẹ nhàng xoa vết bị bóng đập trúng

" Xin lỗi, xin lỗi! A, nó đỏ rồi này! Tôi đưa cậu vào phòng y tế, được không ? "

" K-Không cần! "

Tô Vĩ Thanh cuối cùng cũng nhìn kĩ bàn tay đặt lên trán cô là ai, [ Là bạn nam mình và Tiểu Trâm mới gặp hôm qua. ], với bản tính nhát người lạ, Tô Vĩ Thanh vội vàng gạt tay Lưu Thái Chính ra, giữ một khoảng cách nhất định với cậu

" Nó không quá nghiêm trọng gì đâu nên, t-tớ ổn.. "

" Sao lại không nghiêm trọng? Tiếng bóng đập trúng rõ ràng kêu rất to đấy! Không phải ngại, để tớ dìu cậu lên phòng y tế. "

" Thật sự không cần đâu..."

" Nhưng vết thương trên trán cậu có vẻ tím lên rồi kìa. Đừng ngại gì cả, để tớ-- "

" Không phải đã nói là ổn rồi sao?! Cậu ngang vậy? "

Tô Vĩ Thanh bực mình hét lên, xong nhận ra bản thân có phần hơi quá, vội cúi đầu chào rồi chạy về phía nhà Thể chất.

Lưu Thái Chính và Trương Vũ Tuấn đồng loạt đứng hình sau hành động vừa rồi của Tô Vĩ Thanh.

" Phụt! " Tiếng cười này là của Trương Vũ Tuấn

" Mày cười cái quái gì ? "

" Không biết nữa, ha ha, chắc, ha ha, câu vừa rồi của bạn học Tô, ha ha, chọc trúng dây thần kinh cười của tao, ha ha ha..! "

" Đừng có cười nữa! Tch, lần đầu tiên.. lần đầu tiên.. tao bị một đứa con gái mắng trước mặt!!! Aaaaaaa ! "

Lưu Thái Chính là một người đi đến đâu đều thu hút sự chú ý đến đó, con người hoàn hảo, vượt trội trên toàn diện, đối xử với mọi người rất tử tế, ai gặp Lưu Thái Chính cũng đều bị vẻ đẹp của cậu thu hút, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Vậy mà, Tô Vĩ Thanh lại là người đi ngược lại những trường hợp đó.

Lần đầu tiên gặp, Tô Vĩ Thanh quăng cho cậu ánh mắt như vừa ghét bỏ vừa sợ sệt, còn có, một chút yêu thích vẻ đẹp của cậu cũng không có hiện lên mặt!!!

Lần thứ hai, chính là vừa nãy, Lưu Thái Chính là thật sự lo lắng Tô Vĩ Thanh có bị thương quá nặng hay không, tiếng quả bóng đập trúng kêu vang như thế, vậy mà Tô Vĩ Thanh dám to tiếng nói cậu phiền phức.

" Người anh em, mày nói xem, có phải bạn học họ Tô đó ganh tỵ vẻ đẹp tuyệt mỹ của tao, nên mới có những hành động đó không? Tao giờ thật sự chỉ nghĩ ra được lý do đó mà thôi. "

Trương Vũ Tuấn sau khi cảm thấy đã cười đủ, trở lại dáng vẻ trầm tĩnh như thường ngày, khoanh tay dựa người vào cột bóng rổ

" Nếu là ganh tỵ thật thì nó đã khác, bạn học Tô này, căn bản không để mày vào mắt.. Phụt, ha ha! "

Nghĩ tới việc thằng bạn thân lần đầu gặp cái hoàn cảnh bị một đứa con gái không thèm đếm xỉa thế này, Trương Vũ Tuấn không nhịn được nữa, tiếp tục dựa người vào cột bóng rổ, ôm miệng cười.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An Bảo Trâm thấy Tô Vĩ Thanh trở về lớp với cái trán đỏ chót, sưng tím, sốt sắng kéo cô bạn xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Sau khi được giáo viên y tế làm một loạt các biện pháp chăm sóc cái trán sưng tím của Tô Vĩ Thanh, cuối cùng là dán miếng băng cá nhân đã được bôi thuốc giảm đau lên trán, nói rằng " Giờ em ổn rồi đó. " An Bảo Trâm mới nhẹ nhõm đi được phần nào. Cả hai cúi chào tạm biệt giáo viên y tế rồi trở về lớp học.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(*) one hit one kill: Một phát một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro