CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Thanh, trán đỡ hơn chút nào chưa, còn thấy choáng không ? "

" Không hẳn là choáng, chỉ là thấy hơi nhói nhói, tớ ổn mà, hehe. "

Giờ ăn trưa tại trường, An Bảo Trâm cầm hộp cơm chạy lại chỗ ngồi của Tô Vĩ Thanh, hỏi han tình hình cái trán của cô.

" Cậu làm cái gì mà chỉ chạy xuống đưa giáo án cho giáo viên Thể dục thôi mà cũng bị thương vậy ? "

" Lúc ấy đột nhiên có quả bóng rổ đập trúng đầu tớ, không kịp tránh. May mà không trúng ngay mặt, nếu không còn thảm hơn bây giờ, hì. "

" Chả biết là cậu lạc quan quá mức hay là ngốc nữa. Vậy cậu biết ai là người ném trúng cậu không? Để tớ đi nói chuyện với tên đó cho ra lẽ, đàn ông con trai gì mà thấy bạn nữ bị thương cũng không dìu vào phòng Y tế, để cho Tiểu Thanh đáng yêu của tớ ôm cái trán sưng vù về lớp. "

" Không phải đâu, cậu ấy cũng có ý muốn dìu tớ về phòng Y tế, nhưng cậu thừa biết tớ ngại người lạ mà. Tên cậu ấy là gì nhỉ, cái gì Chính Chính í, à, là người mà tớ với Tiểu Trâm gặp hôm qua đó. "

" Lưu Thái Chính?! Soái ca Lưu Thái Chính ném bóng trúng trán cậu?! "

" Lúc í tớ mải nhìn về phía nhà Thể chất, nên cũng không chắc... "

" Đương nhiên không phải rồi, Lưu Thái Chính là nam thần của cả trường và giới Showbiz, không có chuyện cậu ấy cố ý ném trúng trán cậu đâu, đúng đúng ~ "

" Lưu Thái Chính? Cậu ấy nổi tiếng vậy à? Trông cậu hào hứng chưa kìa ~ "

" Cái người lúc nào cũng trong trạng thái "tối cổ" như cậu dĩ nhiên không biết Lưu Thái Chính nổi tiếng như thế nào rồi ha~ Muốn biết không? "

" Haha, mời cậu. "

Tô Vĩ Thanh mặc dù không muốn nghe, nhưng vì không muốn làm An Bảo Trâm tụt hứng nên phối hợp theo cô bạn, cũng bày ra vẻ "hào hứng", vừa ăn vừa lắng nghe.

" Lưu Thái Chính là con trai cưng độc nhất của Chủ tịch công ty JTP, hiện tại cũng là nơi cậu ấy làm người mẫu thực tập. Độ đẹp trai bao giờ cũng nằm đầu bảng xếp hạng, lại còn cực kỳ thông minh, đối xử với mọi người rất tử tế và lịch thiệp, giống như một quý ông trưởng thành vậy á! Ôi ~ Tớ không hiểu con người hoàn hảo đó hạ phàm xuống trần gian làm gì nữa, Lưu Thái Chính còn được các bạn học đặt cho biệt danh là " Chàng trai mà bạn có mơ cũng không thể với tới được " đó. Vẻ đẹp ấy đúng là đẹp đến bất công quá mà ~ "

" Vậy... " Tô Vĩ Thanh rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình rồi giơ ra trước mặt An Bảo Trâm ảnh chàng trai hoạt hình đang cầm quả bóng chuyền " Cậu thấy Lưu Thái Chính có đẹp trai bằng Akaashi(*) của tớ không? "

" Hả?! Cậu có bình thường tí nào không thế?! Ai lại đi so sánh người thật với một nhân vật hoạt hình làm gì? Hầy... Lưu Thái Chính chỉ là không thể với tới được thôi, chứ vẫn là người ở ngoài đời thực nha, còn nhân vật hoạt hình yêu thích của cậu, không có thực, lại càng đừng có mơ mà ở bên cạnh cậu. "

An Bảo Trâm xụ mặt, bày ra dáng vẻ hờn dỗi, [ Con bé Tiểu Thanh này, không biết lỗi sai của mình ở đâu à, lại còn cười ngốc như vậy. ] xong sau đó lại mỉm cười hì hì nhìn Tô Vĩ Thanh

" Vậy, bạn yêu của tớ, cậu thấy Lưu Thái Chính có soái không? "

Lúc này đồng loạt có hai người đơ cái mặt ra vì câu hỏi này, Tô Vĩ Thanh đang chăm chú ngắm lại ảnh nhân vật hoạt hình tên là Akaashi của cô, và một người nữa là Lưu Thái Chính đang đứng tựa lưng cạnh cửa sổ ở bên ngoài lớp 9B - lớp của An Bảo Trâm và Tô Vĩ Thanh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Akaashi: Tên đầy đủ là Akaashi Keiji - một nhân vật nam trong bộ truyện "Haikyuu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro