CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy, cậu thấy Lưu Thái Chính đẹp trai không ? "

Đối diện với câu hỏi này của An Bảo Trâm, Tô Vĩ Thanh ngập ngừng

" Chắc... đẹp trai ? "

" HẢ ?! "

An Bảo Trâm và Lưu Thái Chính cùng hét lớn, đột nhiên Lưu Thái Chính nhận thức được cậu chỉ là người nghe lén, nhanh chóng nuốt sự bực bội vào trong, vội vã chạy đi.

Có lẽ tiếng hét của cả hai đều có âm lượng ngang nhau nên An Bảo Trâm cũng không để ý nhiều, đen mặt trách móc Tô Vĩ Thanh

" Chắc ? Ý cậu là sao hả ? Thật may vì lúc này người nghe câu nói của cậu là tớ, nếu để mấy bạn nữ khác nghe được, tụi nó chắc chắn sẽ làm gỏi cậu. "

" Thì.. " Tô Vĩ Thanh gãi đầu " Tớ chưa bao giờ thực sự để tâm đến mấy bạn nam ngoài đời thực. "

An Bảo Trâm chán nản thở dài

" Cũng đúng, cậu không phải người tối cổ, cậu là người Sao Hỏa cmnr. Được rồi, lát nữa có phải sinh hoạt Câu lạc bộ không? "

" Có, lần này trốn không được rồi, chủ tịch tìm đến tận cửa lớp rồi, haha. "

" Hả?! Lúc nào thế? "

Tô Vĩ Thanh chỉ tay về phía cửa sổ đối diện bàn học của cô, một cô gái thắt bím tóc hai bên đang đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn cả hai một cách cực 'thân thiện'

" Đây sẽ là lần cuối cùng chị cùng chơi trốn tìm với em đó nha, Tô - Vĩ - Thanh! "

" Chị Hà, tha cho em hôm nay đi mà, lần này cửa hàng người ta mở bán nhân vật yêu thích của em, lại còn là hàng hiếm nữa, không mua không có-- "

Ánh nhìn của Dương Mộc Hà ngày càng 'thân thiện' hơn

" Ha ha! Sao em có thể vì mấy cái nhân vật không có thực này mà bỏ bê Câu lạc bộ và chị Hà yêu dấu được. Chị yên tâm, tan học cái em liền vác xác đến Câu lạc bộ ngay! "

" Tốt nhất em nên giữ đúng lời. Chị vừa mua hai gói bánh ngọt, cho em một cái. "

" Em cảm ơn nhiều ~ "

Tô Vĩ Thanh đỡ lấy gói bánh ngọt từ tay Dương Mộc Hà rồi chào tạm biệt. Đợi Dương Mộc Hà đi khuất tầm mắt, An Bảo Trâm run run nói

" Thật may vì chị ấy không phải Chủ tịch Hội học sinh, không thì trường này sẽ thành Địa ngục mất, nhìn sát khí vừa nãy chị ấy tỏa ra kìa, tớ suýt thì ngất đó. "

" Trông thế thôi chứ chị ấy tốt lắm, lần nào cũng mua đồ ăn vặt cho bọn tớ trong Câu lạc bộ, chị ấy như hình mẫu lý tưởng của tớ vậy, vừa xinh vừa giỏi, nếu chị ấy cười nhiều hơn thì chắc chắn nổi tiếng không kém Lưu Thái Chính của cậu đâu. "

" Vậy thì sẽ thành cặp đôi nổi tiếng của trường mất, một con fan não tàn như tớ không thích điều này. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan học, tại một góc của khuôn viên trường, Lưu Thái Chính đang mải miết tìm quả bóng rổ mà cậu lỡ tay ném hỏng, khiến nó bay về phía bụi cây nào đó. Đằng sau là Trương Vũ Tuấn đang hút hộp sữa.

" Vừa nãy qua hỏi thăm bạn học Tô chưa? "

Lưu Thái Chính thở dài, trầm giọng

" Từ giờ đừng có nhắc tới cái tên bạn học họ Tô đó nữa..."

" Sao vậy, bảo mày qua hỏi thăm cái trán bị thương, mày lại làm gì người ta rồi?"

" Mày nghĩ tao là người gì vậy, một tên bắt nạt sao? Nói chung là mày nghĩ cái gì trong đầu đều không phải hết. "

" Vậy chứ sự việc là như nào? "

"... Bạn học Tô đó, so sánh nhan sắc của tao với một nhân vật hoạt hình nào đó không có thực! "

".... Cái đó, làm mày sốc đến vậy à? "

Lưu Thái Chính há hốc mồm không nói lên lời

" Mày... Mày... Mày.. "

" Hừm... Cũng không có sốc mấy, dù sao thì trước đấy tao cũng bảo mày cứ coi như cậu ấy với mày là một trường hợp đặc biệt còn gì. "

" ... Mặc dù không thể chấp nhận được, nhưng mà, mày nói đúng... "

Lưu Thái Chính ảo não, lượn lờ quanh bụi cây như một con ma tiếp tục tìm quả bóng rổ. [ Bực cả mình, vừa nãy đã cố không nhớ đến cảnh tượng lúc nãy rồi, giờ thằng Trương Vũ Tuấn lại đột nhiên hỏi mình, làm cho muốn quên cũng không thể, nó có khi ghim sâu vào não mình mất! ]

Lưu Thái Chính đảo mắt qua bụi cây gần khung cửa sổ phòng học, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên khung cửa đó. [ Người ở bên trong không phải cô bạn học Tô sao? Đang vẽ? Ấy, liên quan gì đến mình chứ, đang bận đi tìm bóng cơ mà... ]

Từ xa có tiếng của Trương Vũ Tuấn vọng ra

" Không đi tìm cùng mày được rồi, giáo viên đang gọi tao. Tìm nhanh lên còn chơi đấy, nếu không thấy thì mày đền đi nhé! "

Nhưng Lưu Thái Chính không để tâm đến lời của Trương Vũ Tuấn, tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. [ Nhưng mà.. Sao mình lại muốn nhìn thêm một lúc vậy? ] Lưu Thái Chính lại hướng ánh mắt về Tô Vĩ Thanh đang ngồi vẽ gần khung cửa sổ đó. [ Nhìn chăm chú thật... ] Nhớ lại lần gặp đầu tiên của cậu và Tô Vĩ Thanh, cảm thấy ánh mắt cùng gương mặt không cảm xúc của người này khiến cậu nổi da gà, giống như muốn nhìn xuyên qua cả da thịt cậu vậy. [ Nhìn xuyên qua da thịt cái gì cơ chứ.. ] Lưu Thái Chính đột nhiên cảm thấy cả người nóng như lửa đốt, cậu lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu, tiếp tục nhìn Tô Vĩ Thanh.

[ Ồ, đã vẽ xong rồi này! Còn đang ngắm nghía lại lần nữa, sửa phần vai người rồi? Sao phải sửa nhỉ? Mình thấy nó ổn rồi mà nhỉ? A, mình quen cô gái này, là Dương Mộc Hà, cũng chung Câu lạc bộ với bạn học Tô? Giờ đang chỉ chỗ phần chân người ở tranh của bạn học Tô, ừm, đúng là có hơi lệch một chút.. Hửm? ]

Lưu Thái Chính không tin vào mắt mình, Tô Vĩ Thanh là đang cười... còn cười rất tươi nữa! Lúc gặp cậu nếu không phải bộ mặt liệt như con cá chết thì cũng là tránh ánh mắt của cậu, bộ dạng sợ sệt như sắp bị bắt nạt vậy.

[ Còn tưởng là không biết cười chứ.. Ơ, sao mình phải khó chịu nhỉ? ] Lưu Thái Chính nhớ lại Trương Vũ Tuấn từng nói với cậu rằng nên bớt tự kiêu lại. [ Đúng vậy, chính là nó! ] Lưu Thái Chính tự nhủ trong đầu mình là như vậy, gật gù quay đi tìm bóng tiếp.

Lưu Thái Chính không hề biết rằng, trong lòng cậu đã đang nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, chỉ trực chờ một ai đó khiến nó bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro