CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vĩ Thanh dạo gần đây vì không mua được nhân vật hiếm yêu thích mà tâm trạng cứ lên xuống thất thường, muốn mau giải phóng cái tâm trạng cà lơ phất phơ này, cô ôm quyển vẽ chạy về phía khu bãi đất trống phía sau trường. Khu đất trống này là Thầy hiệu trưởng có ý định xây một phòng nghỉ ngơi cho bản thân, nhưng không biết vì sao lại quên mất, vì vậy nơi đây dần trở thành chỗ chơi cho đủ loại học sinh trong trường. Tô Vĩ Thanh cũng không phải là ngoại lệ, thường thì An Bảo Trâm cùng cô lựa thời điểm thích hợp chạy qua đấy hóng mát, trốn tiết, còn có, ngắm các nam sinh chơi thể thao.

Lần này chỉ có mình Tô Vĩ Thanh đi đến khu đất trống, An Bảo Trâm thì bận xem ảnh mới chụp gần đây của Lưu Thái Chính.

Tô Vĩ Thanh nhìn chằm chằm quyển vẽ, một chút tâm trạng vẽ vời cũng không có, lại đưa mắt nhìn về phía sân, nơi có hai lớp đang học thể dục. [ Ồ, có tâm trạng rồi! ] Tô Vĩ Thanh cầm bút chì lên vẽ, vừa vẽ vừa nhìn về phía các nam sinh đang chơi bóng rổ, tay bắt đầu phác thảo ra dáng người đang đứng ném bóng, sau đó là nhiều dáng hoạt động khác nhau, vừa vẽ vừa ngâm nga lời bài hát hoạt hình cô xem tối qua.

Lúc này lớp của Lưu Thái Chính và một lớp nữa đang trong tiết học Thể dục, giáo viên có việc đột xuất nên cho cả lớp hoạt động tự do đến hết tiết, Lưu Thái Chính cùng những nam sinh lớp khác mà cậu thân nhất thi một trận bóng rổ. Lưu Thái Chính không hiểu sao lại có cảm giác rằng có ai đó ở phía khu đất trống đang nhìn bọn cậu chơi bóng rổ, mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu phải bận tâm vì nó. [ Cái này người ta gọi là giác quan thứ 6 phải không nhỉ? Mà khoan, lỡ không đúng thì có phải là hơi xấu hổ vì mình ảo tưởng quá đà lên không? ] Lưu Thái Chính quyết định không để tâm đến nó nữa, tiếp tục chơi bóng rổ, trong thời gian chơi, cậu vẫn cảm nhận ánh mắt đó. Chuông reo báo hiệu tiết Thể dục đã hết, vừa hay, trận đấu bóng rổ cũng đã phân được ai thắng ai bại, Lưu Thái Chính không nhịn được, tức tối phi như bay về phía khu đất trống để xác nhận xem liệu có phải là cậu quá đa nghi hay không, [ Lỡ mình nghĩ quá thật thì xấu hổ với bọn trong lớp chết đi được. ] Vậy nên cậu xoay người, khua khua tay

" Bọn mày lên lớp trước đi, tao sẽ lên sau khi hết giờ 5'. "

Cả bọn cũng không để ý gì nhiều về hành động lạ này của Lưu Thái Chính, gật đầu quay về lớp học. Trương Vũ Tuấn cũng không phải một kẻ thích rình mò bạn bè đi 'giải quyết' phía sau khu đất trống, vậy nên cũng đi theo những nam sinh cùng lớp khác. [ Nếu nói với bọn nó Lưu Thái Chính mà bọn mày thần tượng vì không nhịn được mà phải đi 'giải quyết' ở khu đất trống, chắc bọn nó sốc quá mà ngất mất. ]. Lưu Thái Chính từ từ tiến về khu đất trống [ Sao lại là cậu ta? ]

Lưu Thái Chính cảm thấy kinh hỷ*, mừng vì giác quan thứ 6 của cậu không sai, ngạc nhiên vì không ngờ người đó lại là Tô Vĩ Thanh. [ Đang ngủ gật này, may thật! Nếu không thì mình cũng chả biết nói gì trong trường hợp ấy. ] Lưu Thái Chính giống như bị ai đó điều khiển, nhẹ nhàng lại gần Tô Vĩ Thanh, ngồi đối diện trước mặt cô, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. [ Cảm giác bình yên này là gì vậy nhỉ? ] Gió nhè nhẹ thổi qua các tán cây, luồn qua mái tóc của hai người, tóc mái vì vậy mà trượt nhẹ xuống gương mặt của Tô Vĩ Thanh, có chút ngứa, Tô Vĩ Thanh nửa tỉnh nửa mê giơ tay định gạt ra sau tai, đột nhiên đụng phải một vật cản, mơ hồ không biết đó là gì, mắt vẫn nhắm nghiền, theo thói quen nắm lấy thứ gọi là vật cản ấy, sờ nhẹ, kiểm tra xem nó là gì. Thế nhưng, liền bị giật mạnh đi chỗ khác, làm cho Tô Vĩ Thanh tỉnh cả ngủ, mắt mở to, cố định hình xem chuyện gì đang xảy ra

" Ờm... Bạn Lưu Thái Chính? "

" Dạ? "

[ Dạ? Lưu Thái Chính còn ngoan đến như vậy cơ à? ] Tô Vĩ Thanh có chút hơi khó hiểu.

" Ờm.. Bạn Lưu Thái Chính, mặt cậu hơi đỏ kìa, cậu bị sốt sao? " [ Nếu cứ im im vậy mà cho qua chắc mình chết vì ngượng quá ] Tô Vĩ Thanh nghĩ trong đầu, gượng cười.

" K-Không có! Chuông reo vào giờ học rồi, cậu.. không định quay về lớp sao? Tớ- Tớ xin phép về lớp trước nhé! "

Lưu Thái Chính nói xong, xoay người chạy về lớp, để lại Tô Vĩ Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Không khó để em bắt kịp lại tiến độ của Câu lạc bộ nhỉ Thanh Thanh? "

Dương Mộc Hà ngắm nghía bức tranh của Tô Vĩ Thanh, biểu cảm khá hài lòng, quay qua mỉm cười nhìn cô. Tô Vĩ Thanh cọ cọ mũi, vẻ mặt dương dương tự đắc

" Này vẫn chưa là gì so với trình độ của chị, nhưng nếu chị đã có lòng khen thì em cũng nên có lòng nhận cho phải đạo. "

" Haha, con bé này, chỉ biết phun ra mấy câu thoại ngớ ngẩn trong mấy bộ phim ngớ ngẩn. "

" Chị đừng nói vậy, cảm xúc và tâm hồn em đều chứa đựng hết trong mấy bộ phim mà chị gọi là ngớ ngẩn đó. "

" À, phải rồi, chị có tin vui muốn báo cho các em biết. "

" Tin gì vậy Chủ tịch?! " Tất cả thành viên trong Câu lạc bộ Mỹ Thuật đồng thanh.

" Cuối cùng thì chị cũng mời được vị học sinh ưu tú của trường ta làm mẫu vẽ trong vòng một tuần rồi. "

" Vị học sinh ưu tú đó không lẽ là? "

" He he, không sai, chính là bạn học Lưu Thái Chính! "

Tất cả thành viên trong Câu lạc bộ sau khi nghe xong tin này đều cực kỳ phấn khích, hò hét náo nhiệt. Nhưng, khi cảm nhận được ánh mắt muốn đánh người của Dương Mộc Hà ở phía sau, cả lũ đồng loạt tự giác ngậm chặt miệng, ai nấy quay lại chỗ ngồi của mình. Một bạn nữ lấy hết can đảm quay qua hỏi Dương Mộc Hà

" T-Thưa Chủ tịch, vậy khi nào Lưu Thái Chính đến ạ? Em cần phải dặm lại chút son môi trước khi Lưu Thái Chính đến a, em không thể để mình trông xấu xí trước mặt cậu ấy được... "

" E- Tụi em cũng vậy... " Mấy bạn nữ khác vẻ mặt thẹn thùng nói theo.

" Hừm.. Có vẻ là sau giờ tan học cậu ấy sẽ đến. "

" Tuyệt vời!! " Các bạn nữ cố gắng hò hét với âm lượng tối thiểu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã đến giờ tan học, sau khi nghe được thông báo Lưu Thái Chính sẽ làm mẫu vẽ cho Câu lạc bộ Mỹ Thuật, tất cả học sinh nữ trong trường thi nhau chạy đến Câu lạc bộ nghe ngóng tình hình.

" Đáng sợ thật đấy... "

Tô Vĩ Thanh nhìn lũ con gái chụm lại trước cửa phòng Câu lạc bộ, rồi lại nhìn sang An Bảo Trâm cũng đang nhập cuộc cùng, lắc đầu ngán ngẩm

" Có vẻ cậu bạn Lưu Thái Chính sẽ đến muộn chút do đang bận nghe điện thoại, lát cậu ấy đến, cậu ấy sẽ giải tán được đám này thôi. " Dương Mộc Hà từ phía sau lại gần Tô Vĩ Thanh, đập nhẹ vai cô " Chị nghĩ là vẫn còn thiếu một số dụng cụ vẽ cho phòng Câu lạc bộ, em đi đến nhà kho của trường cùng chị được không? "

" Được ạ. "

Trên đường đi đến nhà kho của trường, Tô Vĩ Thanh và Dương Mộc Hà vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau.

" Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ cậu bạn Lưu Thái Chính lại đồng ý làm người mẫu vẽ cho Câu lạc bộ. "

" Trước đây chị từng hỏi xin cậu ấy sao? "

" Đúng vậy! Trước đây Câu lạc bộ khá ít thành viên, mà, bây giờ cũng thế, nên chị muốn sử dụng hình ảnh của Lưu Thái Chính quảng bá chút cho Câu lạc bộ, có như vậy thì Câu lạc bộ mới có thể ngang hàng như những Câu lạc bộ Mỹ Thuật của trường khác được. "

" Bởi vì bọn họ không biết Câu lạc bộ Mỹ Thuật của Trường J có chị Dương Mộc Hà đỉnh như thế nào nên mới vậy. "

" Haha, thẳng thắn lắm nhóc con! " Duong Mộc Hà xoa đầu Tô Vĩ Thanh, cười lớn " Hầy... Thật kỳ lạ.. "

" Kỳ lạ cái gì ạ? "

" Trước đó hỏi xin mãi cũng đều từ chối, lần này tự dưng xuất hiện đồng ý làm mẫu vẽ.. Chị cảm thấy rất lạ đó.. Có khi nào... "

" Cậu ấy hứng thú với Câu lạc bộ Mỹ Thuật chăng? "

" Hứng thú? "

Dương Mộc Hà trầm tư nhìn Tô Vĩ Thanh, cau mày khó hiểu, lúc nãy trong đầu vừa hiện ra một cái gì đó rất thú vị, vậy mà lại bị câu hỏi của Tô Vĩ Thanh làm cho sao nhãng đi mất.

" Em nghe bạn em kể cậu bạn Lưu Thái Chính này là một con người hoàn hảo, ham học hỏi, có vẻ gần đây cậu ấy mới bắt đầu chú ý tới bộ môn Mỹ Thuật, nên có hứng thú muốn tìm hiểu một chút chăng? "

" Em nói vậy cũng không sai.. Nhưng mà.. AAAAAAAA~ Chị vừa đoán ra được điều gì đó rất thú vị, nhưng mà bị câu nói của em làm cho quên hết cả rồi! "

" Em xin lỗi... "

" Bỏ đi, nhanh lấy dụng cụ vẽ rồi về Câu lạc bộ nào. "

" Vâng ạ! "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Kinh hỷ: Vừa mừng vừa lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro