Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bác sĩ Gà và Y tá Bò chậm rãi bước đi trên nền gạch men của hành lang trường Mầm non. Tất cả mọi người nhìn thấy họ đều nở một nụ cười tươi rói đầy thân thiện. Trông họ bước đi thật oai phong, lẫm liệt như các chư vị anh hùng hảo hán trong phim cổ trang. Đột nhiên, cảm thấy bất an, Gà khẽ ngoảnh cổ lại rồi quay ngoắt lên, nói với Bò:

-Hướng 6 giờ, có người theo dõi bọn mình.

      Dù chỉ liếc qua thôi nhưng Gà đã nhớ như in khuôn mặt của con nhỏ: Cái miệng bé xíu khiến cái mặt to của nó trông thật lố bịch, gò má cao tới nỗi khiến cho đôi mắt híp lại như thể đang cười. Rõ là nhăn nhở.

-Đi vào lớp đi!_Bò rỉ tai_Gọi Tùng béo ra thì thách đứa nào làm dám theo dõi bọn mình. 

      Thế là hai người nhanh chân chạy vèo vèo. Thi thoảng quay lại, Gà vẫn thấy con nhỏ theo sau với khoảng cách nhất định. Không khí bây giờ phảng phất mùi súng đạn của phim hành động, sự tà ám của phim kinh dị cùng chút vị căng thẳng của phim trinh thám sắp đi đến hồi kết.

      Kia rồi! Cánh cửa màu nâu cam của lớp 5 tuổi A làm Gà và Bò cảm thấy như được cứu sóng. Cả hai tăng tốc rồi vọt vào trong. Ối! Con bé kia còn dám cả gan xâm phạm lãnh thổ nữa kìa. À không! tôi chợt nhận ra nó là người lớp mình bởi vì khi đi qua vệ sĩ Tùng béo, nó vẫn vênh mặt đày hiên ngang.

      Trốn vội vào "bệnh viện", Gà và Bò vẫn vờ như đang nghiên cứu, pha chế thuốc, thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm con nhỏ. Nó lượn một vòng quanh lớp rồi ngồi phịch xuống chỗ không mấy hay ho gì cho lắm và hiện tại thì chỉ có mình nó ngồi đấy nghịch tóc của mấy con búp bê xấu xí. Con nhỏ chơi ở khu bãi rác. KHu bãi rác là nơi chứa những đồ chơi cũ kic, bẩn thỉu, hỏng hóc,... nói chung là đồ chơi phế thải dành cho những đứa trẻ con không có bạn chơi. Bảo sao Gà và Bò không quen mặt con bé ấy.

      Lớp 5 tuổi A có tổng cộng 6 khu như phân ô trong văn phòng công sở. Khu sang trọng nhất, cũng là nơi mà bao nhiêu đứa con gái trong lớp mơ ước được tham gia vào nhất (Trong đó từng có Gà) là khu búp bê. Chỉ cần được chải mái tóc vàng óng hay vuốt thẳng nếp nhăn trên váy áo một em Barbie cũng là mãn nguyện lắm rồi! Và muốn có mặt tại khu này, bạn phải qua được sự kiểm duyệt vô cùng gắt gao của lớp trưởng Bông và lớp phó Lan. Bạn phải hôi tụ đầy đủ những điều kiện sang chảnh thì mới mong được chiếu cố đến (Tất nhiên, Gà trượt thẳng cẳng). Khu tiếp theo (Cũng cao cấp không kém) là khu bệnh viện, do Gà và Bò quản lí. Nơi này chuyên khám chữa cho những đứa bị ốm (hoặc vờ như bị ốm), thậm chí còn khám chữa cho cả đồ chơi. Tuy nhiên, rất nhiều đứa ngỏ lời muốn tham gia vào khu bệnh viện nhưng Gà và Bò chưa tìm được ai ưng ý cả. Cho nên, nếu không tính dòng người lũ lượt ra vào thì có lẽ khu bệnh viện là khu hẻo lánh nhất trong các khu (chỉ sau khu bãi rác). Rồi thì còn khu nấu ăn (cũng khá được hưởng ứng) với nhiều món ăn bằng nhựa rất là hấp dẫn. còn khu xây dựng là khu nguy hiểm (hoặc "nguy hiểm") nhất trong các khu. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho cả một công trình sụp đổ, tệ hơn nữa là những chồng gạch cao ngất sẽ rơi vào người gây "thương tích" hoặc "tử vong". Hay do một sự nghịch ngợm nào đó thúc đẩy ta sử dụng taekwondo đá vài chưởng vào tòa nhà "xiêu kiến chúc" và ta sẽ được lĩnh mấy cú karate vào mặt từ các kĩ sư, thợ xây, chủ nhà và cả những đứa không liên quan nhưng thấy hay hay nên cũng vào hùa. Còn cả khu mua bán nữa. Khu này khá giống với chợ thời nguyên thủy. Ví dụ như các bà nội trợ ở khu nấu ăn thấy rằng quả đu đủ xanh bằng nhựa này thật khó chế biến. Nên nếu đi qua khu mua bán mà thấy một quả xoài nhựa vàng ươm, các bà các cô sẽ ngay lập tức chộp lấy như sợ ai thó mất và đổi lại, các bà các cô phải đưa cho người bán hàng quả đu đủ xanh bằng nhựa. Người bán hàng mừng rơn vì có hàng mới nên gào khản tiếng để rao hàng. Nhưng chờ hơn nửa buổi mà không thấy ai mua quả đu đủ xanh nhựa thì người bán hàng sẽ xếp nó và vài món đồ tồn kho khác vào cùng một giỏ, sau đó đưa cho người lái thương là thằng Sậy. Thằng Sậy gầy hơn cả Gà nhưng được cái nhanh nhẹn. Thi chạy đua với nó thì chỉ có nhìn mông nó thôi. Cô giáo chỉ cần lơ đi một cái là nó xách cái giỏ, chạy cắm đầu cắm cổ sang lớp bên kia.

      Lớp 5 tuổi B cũng bắt chước phân khu giống y hệt lớp 5 tuổi A. Nhưng do cãi vã, "kiện tụng" nên lớp B không bắt chước nữa. Và thế là, thay vì copy ý tưởng dựng khu búp bê và khu bệnh viện như lớp A, lớp trưởng lớp B chỉ đạo phát triển khu cúng bái và khu du lịch. Vào ngày rằm, mùng một âm lịch, lễ, Tết, cứ thấy ở nhà bố mẹ chạy chọt mua đồ thắp hương thì ra lớp, mấy đứa chơi trông khu cúng bái cũng bắt chước ra khu mua bán trao đổi đồ; cũng quỳ, lạy, lầm rầm khấn vái; cũng hạ lễ, thụ lộc xôn xao. Khu du lịch thì chỉ toàn một hàng dài cả con trai con gái nằm trên chiếu lớn trước bức tranh vẽ phong cảnh bãi biển ốp dưới cái giường dựng. Đứa nào cũng đắp trên trán một chiếc khăn mặt ướt có tác dụng thư giãn. Nếu cần gì thì sẽ có người phục vụ tận nơi chỉ sau một cái búng tay (hoặc vỗ tay nếu không biết búng tay). Khu "dì-xọt" này phải nhanh chân nhanh tay xí chỗ nằm trước bởi số lượng người tham gia rất đông nên luôn xảy ra tình trạng "cháy chỗ".

Ôi! Tôi lạc đề mất rồi (Cháu xin lỗi bác Nguyễn Nhật Ánh vì đã đạo văn của bác.)Ờờờờờ... Mình đang kể đến đâu rồi nhỉ? À! Nhớ ra rồi, kể lại nhá!

      Cô giáo chỉ cần lơ đi một cái là nó xách cái giỏ, chạy cắm đầu cắm cổ sang lớp bên kia. Nó ngồi thụp xuống cạnh thằng Vôi_lái thương lớp B, mà cô giáo lớp đấy lại không hề biết (Đây là lí do vì sao khu mua bán thường nằm ở góc khuất). Chúng giao dịch rất nhanh chóng: Một món đồ to thì đổi lấy hai món đồ nhỏ, hai món đồ dở thì đổi lấy hai món đồ hay.

      Trong lúc kiểm lại hàng, thằng Sậy đã thấy một tên đầu trọc lóc, bới bới đống đồ nó vừa đưa cho thằng Vôi.

-Ai đấy?_Sậy hỏi.

_Sư trụ trì nhà chùa._Vôi trả lời. 

_Khu nào?_Sậy (lại) hỏi.

-Khu cúng bái._Vôi (lại) trả lời.

-Nó với mày chơi với nhau thì hơi bị kinh đấy! Đầu trọc long lóc bình vôi, mẹ ngồi mẹ ỉa mẹ bôi lên đầu. Á haha...hahaha!

-Mày thích không? Cái thằng này! Tao phải cho mày một trận.

     Đang cù léc nhau, cả hai dừng lại vì nghe thấy tiếng cãi vã. Ngẩng lên nhìn, thì ra là nhà sư đang giằng co quả đu đủ xanh với chị phụ bếp khu nấu ăn.

-Ơ! Vô duyên! Người ta nhìn thấy trước chứ!_Chị ta nhăn mặt, lớn tiếng nói.

-A di đà Phật! Bần tăng đi Tây Trúc lấy kinh về, cần thứ quả quý hiếm này để bồi bổ, tĩnh dưỡng ít lâu._Nhà sư nói năng như Đường Tăng (Do xem quá nhiều Tây du kí), rất từ tốn, điềm đạm, nhẹ nhàng, trái với hành động giật mạnh quả đu đủ.  

-Ơ! Thế ai vừa nãy "Xin thí chủ cho xin chút cơm chay"?_Chị phụ bếp nhại, luyến ở chữ "cơm chay"_Ăn gì mà ăn như lợn ấy!

-Còn hơn cái đồ người ta xin cơm chay mà lại cho thịt bò nướng với đùi gà quay. Ngu gì mà ngu như chuột đấy!

Xin đính chính với mọi người: Ở đây hồi ấy có một quy luật là các bạn có thể miệt thị tôi từ chó, mèo, trâu, bò đến cá voi, đà điểu nhưng tuyệt đối đừng-bao-giờ-gọi-tôi-là-CHUỘT.

      Vì thế nên chị phụ bếp hét toáng lên, buông quả đu đủ ra và xông vào cào cấu nhà sư. Vụ ẩu đả khiến cô giáo lớp B chú ý xuống khu mua bán. Thằng Vội vội vàng đẩy thằng Sậy xuống gầm bàn:

-Nguy hiểm! Trốn vào hầm bí mật mau lên.

      Khi Sậy đã chui xuống, thằng Vôi đẩy cái rổ đầy đồ chơi hỏng của khu bãi rác để che cái gầm bàn đi. Thường thì thằng Sậy sẽ bò theo "lối thoát hiểm" và chuồn về lớp, nhưng vì tiếc rẻ "bộ phim chưởng SuperD với âm thanh nổi cùng hình ảnh chân thật, sắc nét" nên nó bèn nán lại xem cho đến khi chiếu cảnh cuối. Cô giáo lớp B kết thúc "bộ phim" bằng cách tịch thu quả đu đủ xanh và lôi chị phụ bếp mặt đỏ tía tai như con gà chọi cùng với nhà sư đang nằm ra đất ăn vạ, lăn lộn tứ phía, xoay vòng bốn phương giống hệt hệt vũ công nhảy hiphop chuyên nghiệp, xuống góc lớp. Nhân lúc đó, thằng Sậy xách giỏ hàng, bò ra cửa chính rồi ù té, chạy vọt về lớp 5 tuổi A. Nó giao giỏ hàng cho...

STOP: Mọi người có để ý rằng tôi lái chuyện kinh khủng không? Tua lại khoảng 3-4 trang gì gì đó, ta sẽ bắt đầu lại từ đoạn "Hóa ra, con bé này chơi ở khu bãi rác" nhá!

      Hóa ra, con bé này chơi ở khu bãi rác. Nhìn mặt nó gian gian, cứ lấm la lấm lét, liếc xéo vào khu bệnh viện. Hay có khi nó để ý Gà và Bò mua bánh Đồng xu sáng nay cũng nên. Nghĩ vậy, Gà mở ba lô của mình và Bò, lôi hai gói bánh cất trong túi áo khoác, kéo khóa áo thật cẩn thận rồi mặc vào, dù bây giờ trời nóng như lò đốt, thỉnh thoảng lấy tay vỗ vỗ lên xem những túi bánh có còn ở đấy không.

FUN FACT: Bánh Đồng xu là một loại bánh rất ngon và quý vào những năm 00s, có nhiều công dụng như dùng để ăn, trao đổi, hối lộ, trả nợ,... thậm chí có thể trở thành "thước đo" cho sự giàu có của giới thượng "nưu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro