Chuyện con nít bé và chuyện con nít lớn .AKA. Vì sao tôi là bác sĩ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chào mọi người! Tôi là Gà. Tôi tự nhận mình là một người hướng ngoại nên cực kỳ sôi nổi, hài hước và dễ hòa đồng nên ai chơi với tôi là lợi vãi chả lụa. Mà cái đứa được hưởng cái phúc lợi ấy chính là cạ cứng của tôi, xin giới thiệu: Bò! Chúng tôi là bạn thân từ thuở còn thơ, cái thời còn ngoan ngoãn chơi xích đu, cầu trượt ở trường Mầm non tư thục hay khóc ré lên mỗi khi bị cô giáo dọa sẽ bỏ vào bể rắn trong nhà bếp. À! Nhắc mới nhớ, cái bể rắn. Chỉ cần các cô đề cập đến thứ này, một bầu không khí kinh hoàng sẽ bao trùm cả lớp. Chúng tôi lại như Tôn Nghộ Không bị niệm chú, ngồi im re mà chẳng dám quậy phá nữa. Mãi về sau, tôi mới biết đó chỉ là bể đựng thức ăn thừa cho lợn. Vậy mà tên Tí sún "tường thuật trực tiếp" lại vụ cái Minh Anh bị phạt như sau:

-Giời ơi! Kinh cực! Con Minh Anh còn hét toáng lên cơ! Giời ơi! Đầu con rắn nhô lên cao vút tận trên trời, màu nâu nâu, chắc là rắn hổ mang. Răng nó nhọn, lưỡi nó dài 2 ki-lô-mét, nó liếm phát trúng chân tao luôn. Á! Á! Á! Á! Á! (Hồi đó tôi tin sái cổ.)

-Sao thế hả mày?_Một đứa trong đám đông bu quanh thằng Tí sún hỏi.

-Chắc là tao bị trúng độc rồi. Ựa! Ựa! Ựa!

      Nói rồi, thằng Tí lăn đùng xuống sàn nhà, ôm chân quằn quại trông có vẻ vô cùng đau đớn. Mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lẹt như nước ao. Tin thằng Tí sún bị rắn liếm, trúng độc, sắp chết lan sang lớp bên cạnh và cả mấy đứa trong nhà vệ sinh cũng biết.

-Đi gọi cô giáo đi!_Lớp trưởng Bông trỏ vào tôi.

      Lúc đó, thật sự tôi không nỡ đi. Bởi nhỡ đâu lúc tôi đi vắng, "đám ma" thằng Tí sún diễn ra thì sao? Uổng mất dịp hay. Thế nên tôi bèn chống chế:

-Cô giáo mà lên thì thể nào cũng bị lây cho mà xem. Cô mà bị như Tí thì lấy ai ra mà phát phiếu bé ngoan với báo Họa Mi cho bọn mình? Phải gọi bác sĩ cơ!

      Đám đông gật gù tán thưởng với ý kiến sáng mà theo họ là khá sáng suốt, sau đó mới bắt đầu cuống cuồng đi tìm bác sĩ. Đứa thì cầm ống nhòm quay tứ phía mòng mòng, nhìn chóng cả mặt. Đứa thì ấn điện thoại đồ chơi để gọi 115. Còn một số đứa thì đứng yên một chỗ hét toáng cả lên, số còn lại thì chạy như chạy giặc. Khung cảnh này của lớp thật hỗn độn và ồn ào.

      Vớ lấy cái ống nghe tim (Tất nhiên là bằng nhựa), khoác cái áo trắng mà mẹ ụp vội lên đầu cho lúc trời nắng, bê cái ghế gỗ của cô giáo ra giữa lớp, bước lên, tự nhủ rằng mình thật thông minh rồi đút tay vào túi, làm bộ mặt người nhớn nhất có thể, tôi đánh tiếng một cái rõ to:

-È hèmmmmmmmmmm! 

       Đúng ý tôi, một đứa con trai kêu toáng lên: 

-Bác sĩ kìa! A! Ta tìm ra bác sĩ trước tiên! Ồ lê ồ lế ồ lề!

      Đám đông tụ về phía tôi, léo nhéo như lũ khỉ đòi chuối ở công viên Thủ Lệ, báo cáo với tôi về bệnh tình của thằng Tí. Tôi nhảy phóc xuống đất, vênh mặt bước đi. Đám đông cung kính mở đường với vẻ nể phục. Tôi bước đến chỗ "giường bệnh"- là một cái bàn nhôm- nơi thằng Tí đang nằm. Nó vặn người cong như con tôm, ho sặc ho sụa, tay vỗ vỗ vào ngực, mặt nhăn như quả taos tàu trong gói thuốc bắc. Trông nó không khác gì một người già lên cơn hen suyễn lúc trái gió trở giời.

     Còn thằng Tèo bèo- bạn thân chí cốt của thằng Tí, đang bù lu bù loa, nắm lấy tay của Tí mà lắc lên lắc xuống:

-Mày ơi! Mày mà chết thì tao lấy ai ra chơi siêu nhân với tao đây? Với lại quả bóng của tao mày chưa trả, tao muốn đòi cực kỳ nhưng nhìn bố mày sợ lắm!

     Cái cảnh này làm tôi nhớ đến bộ phim sến súa tuần trước chị họ tôi cho tôi xem cùng. Tuy không phải là nhân vật trong phim nhưng chị cũng khóc nức nở, vừa khóc vừa gào:

-Oppa đẹp trai của em ơi! Oppaaaaaaaa!

      Bà cô của tôi trên gác không ngủ được bèn phóng xuống phòng khách, mắng chị họ tôi té tát:

-Hàn Quốc Hàn Xẻng cái gì? Ối giời ơi! Lại còn dùng hết cả lốc giấy ăn mới mua. Gào khóc thì được cái nỗi giề? Gào hét mãi thì cái đứa ộp ba ộp bốn cũng không cho mày được miếng giấy vệ sinh nào đâu con ạ. Đi ngủ ngay!

      *Tạm gác lại câu chuyện gia đình nhà bà cô của tôi, ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến trong lớp 5 tuổi A:

      Chợt, thằng Tèo bèo ngẩng lên, thấy tôi, nó mừng rỡ nói với thằng Tí sún bằng một giọng tràn trề hi vọng:

-Mày ơi! Bác sĩ đến chữa bệnh cho mày rồi kìa! Ơ thế bác sĩ ơi! Y tá đâu ạ?

      Tôi bất giác giật mình. Thôi chết rồi! Túng quá, tôi bèn chỉ bừa vào một đứa đứng gần mình:

-Đây!_ Rồi tôi nạt nộ_ Còn không mau đắp trán cho bệnh nhân.

      Đứa đó chính là Bò. Nó đực mặt ra hồi lâu rồi mới vội vàng đi ra ngoài. Lát sau, nó trở lại, đập cái "chát" miếng khăn ướt lên mặt thằng Tí sún. Thằng Tí tỏ ra rất thoải mái, nhắm mắt mơ màng thư giãn. Ái ngại thay, thằng Tí không hề biết rằng, đó chính là cái giẻ lau bàn ghế kệ tủ mốc meo mà cô giáo thường hay vắt trên thành bồn rửa tay. Tôi bụm miệng cười, quay sang đã thấy Bò chóp chép nhai kẹo. Tôi nói thầm vào tai nó:

-Cho thằng Tí sún một cái để làm thuốc bổ.

      Bò phân vân một hồi rồi mới lấy một viên kẹo dẻo đưa cho tôi. Tôi khẽ khàng bỏ vào miệng thằng Tí. Nó nhai nuốt, chép chép miệng. Tôi hỏi:

-Đã thấy khỏi bệnh chưa? Thuốc này hơi bị xịn đấy. Mua bên Tây hẳn hoi.

      Thằng Tí nuốt nước bọt, nói:

-Đỡ hơn một tẹo rồi. Ước gì có thêm một ít thuốc nữa thì tốt nhỉ.

      Tôi lại quay sang Bò. Mặc dù đã năn nỉ nó đứt lưỡi, nó vẫn ôm chặt gói kẹo vì tiếc của. Sau cùng thì nó bực mình giật giọng:

-Tiêm là khỏi hết!

      Ờ nhỉ! Tại sao tôi lại không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ? Lôi từ bên trông ba lô ra ống xi lanh không có kim mà tôi hay dùng để đong thuốc ho, tôi hút một ít nước lọc từ bình nước rồi nhanh chân tiến đến chỗ "bệnh nhân". Vừa nhìn thấy cái ống tiêm, mặt thằng Tí đã xám ngoét như bịch rác cuối sân trường. Nó lắp bắp, co rúm người lại, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Ngược lại với thằng Tí, tôi cảm thấy rất thích chí khi cầm cái ông tiêm trên tay. Nó tỏa ra một sự uy nghiêm như cây quyền trượng của vua chúa. Lúc tôi vừa dí cái ống tiêm vào chân thằng Tí sún, nó đã nhảy dựng lên, giãy đành đạch như đỉa phải vôi làm lõm cả cái bàn, vừa giãy vừa kêu một cách khôi hài:

-Khỏi rồi! Khỏi rồi! Khỏi rồi!

      Tèo bèo nghe thấy thế bèn leo lên bàn, ôm lấy Tí sún:

-Ôi! Cuối cùng mày cũng hết bệnh rồi! Bác sĩ giỏi quá đi mất!

      Đám đông xì xào ca tụng "vị thầy thuốc" cao tay, biến chết thành sống khiến cho mũi tôi nở ra hạt đậu ngâm nước. Đang chìm trong tiếng chúc tụng, tán dương, hò reo, vỗ tay,... thì tên Bò không có não huých cùi chỏ vào người tôi, lớn tiếng với đám đông:

-Thế ai cho thằng Tí sún thuốc? Không có thuốc của tớ thì còn lâu nó mới khỏi nhớ! 

      Đám đông túm tụm lại, thảo luận một hồi rồi một nửa tách ra tung hô... Bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro