Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Khả Hân sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình bình thường khác, nó có một thằng anh trai lúc nào cũng khi dễ nó, bắt nạt nó vô điều kiện.

Giả tạo hết sức, trước mặt mọi người thì thương yêu nó lắm, sau lưng á, tha hồ mà bắt nạt.

Nó vì bị anh nó dọa sợ từ bé nên sau này lớn đâm ra sợ, anh nó nói một là một hai là hai, nó căn bản không thể cãi.

Từ khi biết mình biết ta, tức thì nó quăng anh nó vào danh sách đen, top những loài nguy hiểm cần đề phòng, đương nhiên top 1 chính là anh nó - Vương Tử Phong.

Anh nó lớn hơn nó 3 tuổi, lúc nó 2 tuổi là anh nó 5 tuổi.

Mẹ nó giao việc cho anh nó đi đón nó từ nhà trẻ về, mới bước vào lớp thôi, cô giáo cũng bất ngờ, anh trai 5 tuổi đi đón em gái 2 tuổi!!!
Cô giáo còn định gọi điện cho ba mẹ nó hỏi nhưng anh nó bảo thôi. Anh nó không phải học ở trường này, chính là để cho anh nó và nó học chung trường nhưng trường đó lại xa hơn, nên ba mẹ quyết định để nó học ở đây, sau này lớn hơn sẽ chuyển đi sau.

Anh nó cũng bảnh trai phết, mấy đứa 5 tuổi cứ bám riết lấy anh nó, làm nó tưởng mấy đứa kia định cướp anh trai nó, bi ba bi bô nói vài tiếng rồi ra sức kéo anh nó đi.

Năm nó lên 3, nói chưa sõi mấy nhưng cũng biết suy nghĩ một chút.

Tối nay cả nhà nó ăn mừng vì anh nó vừa mới "tốt nghiệp mẫu giáo". Nó hai mắt sáng rực, mơ tưởng đến một ngày mình cũng sẽ được " tốt nghiệp " giống anh. Anh nó như nhìn thấu suy nghĩ, đến cạnh nó và nói :
- Đừng có mà mơ tưởng, cố gắng học đi em ạ!

Mộng tưởng chính thức tan vỡ.

Năm nó lên 4, anh nó suốt này bực tức vì nó cứ gọi thẳng tên anh nó mà chẳng có chữ "anh " nào đi kèm cả. Anh nó đâu biết nó thấy ba mẹ gọi vậy nên bắt chước theo thôi.

- Phong, Phong ơi, xem này - Nó đưa chiếc máy bay giấy ra trước mặt anh nó

Lần đầu, anh nó nhịn

- Phong.... Phong dậy đi chơi á

Lần hai, em nó còn nhỏ

- Phong ơi, bắt con chuồn chuồn đó đi

Lần ba, mình là anh trai tốt

- Phong ơi, Phong ơi, mẹ hôm qua mới mua quần áo mới này!

Lần tư, mình vẫn còn kiên nhẫn

- Phong...

- Phong ơi

- Phong ui

Lần thứ n, mình đã nhịn hết sức

- Mày mà còn gọi thẳng tên tao nữa tao ném mày qua cửa sổ cho mày banh xác bây giờ!!!

- Hức... Huhuhu... - Nó bị dọa sợ, mếu máo nức nở

- Nín ngay chưa, mày đừng tưởng mày là em mà tao phải nhường nhá!!!

-....- Nó sợ hãi, im bặt.

Tâm Hồn Trẻ Thơ Chính Thức Bị Khủng Bố.

Có một lần, lúc ba mẹ nó đi công tác xa, phải một tuần mới về lận, nó không chịu, làm nũng, lăn bò ra đất, cô gắng níu ba mẹ lại. Ba mẹ nó chỉ cười khổi nhìn nhau, dặn dò hai anh em cẩn thận, ba mẹ nó xách hành lí lên chiếc xe. Chiếc xe đi mãi, đi mãi, xa dần, biến thành chấm nhỏ rồi khuất hẳn. Nó ngồi ở bậc thêm trước cửa.

1 tiếng

2 tiếng

...

Cuối cùng 30 phút sau nó không chịu được đành đi vào trong nhà, hậm hực lấy bộ đồ xếp hình ra chơi. Anh nó ở trên ban công lầu hai nhìn nó từ nãy đến giờ, nhìn muốn lòi con mắt ra luôn, cuối cùng thấy nó đi vào, anh nó mới thở phào rồi đi vào trong nhà.

Anh nó thu dọn sách vở để đi học thêm, bước chân xuống cầu thang anh nó gọi to :

- EM ƠI

Nó đang chơi xếp hình, giật bắn mình, vội vàng chạy theo tiếng kêu, không may đá phải cái lâu đài mới xếp xong, đau lòng lắm nhưng vẫn cứ chạy đi

- Gì ?

- Mày xưng hô thế à ?

- Thế lúc kia mày vẫn nói thế thôi, lúc nào tao gọi mày cũng toàn "gì" thôi, mẹ bảo phải nghe lời anh trai

- Mẹ bảo nghe lời chứ mẹ bảo mày bắt chước tao hả?

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, bây giờ tao đi học, mày ở nhà đóng chặt cửa lại, trước khi tao về, tao mà thấy mày mở cửa cho ai mà không phải tao thì mày xác định rồi em ạ!!! RÕ CHƯA

- Dạ rõ - Nó cúi gằm mặt trả lời

Rồi nó theo anh đi ra cửa, anh dặn nó đóng cửa rồi nhắc lại lần nữa, nó chán nản nói vâng rồi lại dạ, tại sao anh nó lúc nào cũng nói cộc lốc thế mà nó không được nói, không công bằng a !!!

Nó chán chê lấy cái remote ra ấn ấn, xem cái này cũng chán, cái kia cũng chán, nó thấy có kênh chiếu phim "Pony và những người bạn" thì xem tít mắt luôn. Được khoảng gần 15 phút, nó thấy có tiếng chuông cửa, nó tưởng là anh nó nên định đi ra, nhưng rồi nó nghĩ lại, anh nó vào nhà có bao giờ bấm chuông đâu (tại vì anh nó chưa có cao đến cái chuông cửa). Nó giật mình nhớ lại anh nó nói " Mày mà mở cửa cho người lạ á, nó bắt mày đi cho ông ngáo ộp và mày sẽ chẳng bao giờ ngặp lại mẹ nữa, nghe chưa"

Chân nó run run, cái đầu bé nhỏ cố gắng tưởng tượng ra " ông ngáo ộp" mà anh nó nói.
Tiến gần đến cửa, nó khẽ gọi :
- Ai vậy ạ ?

- Chú là bạn bố cháu đây, ngoan, mở cửa cho chú nào

" Giả làm bạn của bố mẹ chính là ông ngáo ộp "

- Không, chú là ngáo ộp, bố cháu đang ở trên nhà.

" Mày phải giả vờ là ba mẹ còn ở nhà , nghe chưa "

Nó đứng lặng, nghe tiếng xe máy rời khỏi nhà, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, ngáo ộp đi rồi!

Lát sau lại có người bấm chuông, nó giật nảy mình, chẳng lẽ ngáo ộp lại tới, nó đánh liều đi đến bên cửa, lễ phép :

- Xin hỏi ai vậy ạ?

- Cháu gái ngoan, mở của ra cô dẫn đi mua kem nè!!

" Nếu ngáo ộp mà dụ mày mở cửa hay đưa kẹo cho mày thì đấy là thuốc độc, mày sẽ chết "

- Dạ để cháu dẫn bé cún đi cùng ạ, nó rất hung dữ á nhưng mà cô yên tâm, nó sẽ không làm cô đau đâu, chỉ gãy chân thôi! - nó hồn nhiên nói

" Mày phải mang con gì đấy ra dọa ngáo ộp, để nó sợ nó sẽ không bắt mày đi "

- Hay cứ để nó ở nhà đi, cô cháu mình đi cùng nhau là được ha - Người đàn bà vẫn tiếp tục dụ dỗ.

" Nếu ngáo ộp vẫn còn bảo đưa mày đi, mày cứ ở yên đấy, không được động đậy, không được nói, chỉ được thở thôi"

Nó nghe lời, cứ đứng đực ra đấy, ngứa cũng không dám gãi, ruồi đậu cũng không dám xua, sợ anh nó biết được sẽ cho nó "Thăng thiên a"

Khoảng 30 phút sau thì nó thấy tiếng ô tô.

" Nếu mày nghe thấy tiếng ô tô hay xe máy thì ngáo ộp đã bay đi rồi. Mày đã an toàn, hãy đi thật nhẹ nhàng đến ghế rồi ngồi đó chờ tao"

Thế rồi mới cử động nhẹ, đi như đi ăn trộm đến cái sofa, ngồi phịch xuống, ngoan ngoãn đợi anh nó về.

2 tiếng sau, nó ngủ thiếp đi trên ghế, tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng quát tháo vang lên

- Em ơi, tao cho mày 3 giây, ra mở cửa cho tao ngay, không tao GIẾT mày.

Trên ghế nó sực tỉnh, nhận thấy giọng nói quen thộc, nhó chạy ào ra cửa rồi mở ra cho anh nó.

Anh nó mới vào đến đã hỏi nó rằng hôm nay có mở của cho ai không. Nó kể hết tất cả cho anh nó nghe, sắc mặt anh nó lúc trắng lúc xanh, cuối cùng trở về hồng hào như ban đầu. Nó nhìn một màn này, phì cười bảo
- Nhìn mày như con tắc kè ý.

Anh nó thở phào, cười nói :

- Giống lắm á. Tao đẹp trai hơn nó nhiều. Lấy rau ra rửa đi, tao làm sandwich cho ăn tạm, sáng mai hãy nấu cơm.

- Oh Yeahhhhhhhhh, Sandwich muôn năm.

Nó chạy thật nhanh vào tủ lạnh, lấy rau ra rửa rồi ngồi trong bàn ăn xem anh nó cắt thái .

Sau khi cả hai ăn xong, anh nó kêu nó ngủ trước nhưng nó sợ, nằng nặc đòi ngủ cùng, anh nó đến phát bực à, lửa giận cháy bùng bùng trong lòng, anh nó rống to :

- Mày thích ngủ cùng con trai lắm á, đi ngủ ngay. Đừng để tao nói lần hai.

Nó nước mắt lưng trong nhưng không dám khóc. Đi lên phòng , nước mắt thi nhau chảy xuống, ôm trọn khuôn mặt nó. Nó ghét anh nó, nó chỉ bảo sợ đòi ngủ chung thôi mà anh nó quát nó như thế.

Nó ghét, nó chán ghét, nó bực mình, nó ức chế. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, rồi nó thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro