Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nó thức dậy, thấy mình ngủ ngay ngắn, phần đệm bên cạnh lún xuống, đưa tay sờ thử, rất ấm a. Sau một hồi suy nghĩ, nó mới hiểu ra. Anh nó thương nó nhất a. Cười nhẹ, nó đi vào trong VSCN, xong rồi đi ra ngoài, chỉ thấy trên bàn dĩa trứng ốp la, một cốc sữa còn nóng cùng một mảnh giấy. Nó nhặt lên xem thì thấy mấy hình vẽ nghệch ngoạc. Nó hiểu. Tại lúc kia anh nó đã giải thích : cái người có ba sợi tóc trên đầu giống tam mao này là anh nó, vác cái cặp nữa là đi học, còn cái người que có hai cọng tóc trông như đang buộc hai bên là nó, ngồi trong một ô vuông nhỏ chính là ngồi trong nhà, cái đồng hồ méo mó kia bảo là đợi anh nó về. Cuối cùng còn một con ếch ở góc phải tờ giấy, chính là không được mở của cho ngáo ộp. Biết sao anh nó phải làm vậy không, vì nó không biết chữ á.

Sau đó nó ngồi trên ghế, ăn hết đồ rồi ngoan ngoãn dọn dẹp bát đĩa. Vì còn học 5 tuổi à, nên ba mẹ nó cho nghỉ hẳn một tuần nuôn, sướng quá còn gì.
Nó ngẩn ngơ, đờ đẫn, thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, bây giờ mới có 7h hơn à, anh nó đi học rồi còn ngoại khóa nữa, phải tầm 12h trưa mới về. Nghĩ bụng, nó sẽ nấu cơm cho anh nó zui nòng.

Haiza.

Còn sớm quá, nói thì nói thế thôi chứ chờ đến lúc đó chắc nản quá !
Nó lên phòng, chiếc phòng màu xanh da trời hiện lên, nó thích màu này cơ, các bạn nhà trẻ ai cũng đeo cặp màu hồng, có dép màu hồng, váy xòe màu hồng nữa, đẹp ơi là đẹp nhé.

Nhưng mới thấy nó mặc cái váy màu hồng thì anh nó phán câu xanh rờn :

- Mày đẹp lắm em ạ, đẹp nghiêng nước nghiêng THÙNG á, Đẹp BẦM gan TÍM ruột luôn.

Nó nghe vậy, không thèm quan tâm, đi thay bộ quần áo rồi lấy bộ váy kia ra ngắm, càng ngắm càng thấy đẹp, có chiếc nơ nữa chứ, cuteo quá ý, nó ngắm hoài không chán, mộng tưởng mình là công chúa diện váy lên khiêu vũ với hoàng tử như trong truyện cổ tích thì anh nó nói :

- Diêm diêm dúa dúa, mặc lên người ta bảo con trốn trại thì khổ lây sang tao!

Nó nghe thế thì lườm anh nó muốn rách mắt luôn. Và từ đó trở về sau, chiếc váy xòe màu hồng đã chính thức bị chị Khả Hân tẩy chay, đủn xuống tận cuối cùng của tủ đồ mà trong khi em ấy không làm gì nên tội cả. Và cũng từ đó nó cảm thấy màu hồng không hợp với nó lắm, cứ khi nào mặc cái gì màu hồng thôi là y như rằng bị anh nó đớp ngay, Hân bực lắm đấy nhé, nhưng không dám làm gì, anh nó mà lườm á nó có nước là nhảy xuống bồn cầu cũng không thoát tội.
Thế là nó chuyển sang mặc mày xanh da trời bởi vì nó muốn giống Xin Đờ Ry Na, muốn mặc váy xanh rồi đi giày pha lê lên khiêu vũ với hoàng tử, trời ơi nhìn chị diễn viên xinh hết biết luôn , trời ơi nó ước gì nó cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
Có một lần nó tình cờ nghe anh nó nói chuyện với bạn, nó biết nghe lén là hư, mới cả anh nó mà biết là quẳng cho nó vài ánh mắt "chiều mến" thôi mà. Nó nghe mà chẳng hiểu gì sất, đại loại là "không thích màu hồng tại nhìn trẻ trâu quá" (đừng hiểu nhầm nha mấy bạn thích màu hồng :3)
Từ đó nó tẩy chay hết mấy cái màu hồng với cả cái diêm diêm dúa dúa kia tẩy chay hết mấy ẻm, từ đó anh nó mới chẳng nói gì, nghĩ bụng mình thắng nên vui muốn phát rồ luôn á.

Mới có 9h kém.

Thời gian trôi qua lâu ơi là lâu á, lâu lâu lâu muốn mọc cả tóc trắng luôn rồi. Ahuhu khổ Hân quá, không biết làm gì giết thời gian, nhìn thấy chồng bát đó, nó nghĩ mình sẽ rửa, xong anh nó sẽ khen nó ngoan ơi là ngoan, trời ơi nó vui vui, bắc ghế lên bồn rửa rồi đứng đó xả nước, miệng thì cứ "bà ơi bà..."

Giá mà nó không rửa.

Giá mà thời gian quay lại.

Giá mà để nó hối hận.

Giá mà nó nghe lời anh nó rằng để anh nó rửa thì tốt biết mấy.

Giá mà, Giá mà....

Nhưng tất cả đã muộn.

Nhé, nó làm rơi bát đĩa vỡ tùm lum, còn bị rạch vào tay nữa, đồ đạc thì ngổn ngang. Nhìn một màn này , mắt nó một bọng nước, không chịu nổi nó òa khóc, nó vừa đau vừa sợ, đau vì bị chảy máu, sợ vì lát nữa anh nó sẽ mắng nó te tát.
Nó không có lỗi mà, nó chỉ muốn làm anh nó vui thôi, nó đã rất cố gắng mà, nó chỉ mới có 5 tuổi thôi.

Ngồi khóc một lúc, nghe tiếng đập cửa thì nó càng hoảng hơn

- EM ƠI, mở cửa cho taooooo

Nó bủn rủn tay chân, lê lết đi về cửa, mở cửa ra, nó đã chuẩn bị hết rồi, bịt tai để anh nó quát thôi. Chẳng ngờ anh nó thấy nó máu me đầy người thì hoảng lắm, hớt ha hớt hải, chạy sang tìm bác hàng xóm, bác ý băng bó cho Hân nhá, bác ý còn dặn dò Hân đủ thứ nữa. Rồi bác hỏi làm sao bị vậy, nó sợ quá, nói dối một mạch.
Tại vì lúc cháu đang ngủ quên thì con mèo hoang nhảy tử cửa sổ vào, nó làm rơi chén từ trong bồn ra, cháu thấy vậy chạy đi đuổi nó không may bị vấp ngã, bị mảnh sành cứa vào nên chảy máu, cháu không sao đâu.

Sau khi bác hàng xóm về nhà thì anh nó nói với nó một câu khiến nó đứng hình :

- Tao dạy mày nói dối à!

Vẫn thế, vẫn bá đạo như thế, nhưng cũng may là anh nó không mắng nó. Vẫn là nó may.

Thật không?

Hân ơi là Hân, ngốc ơi là ngốc!!

Anh nó không phải là không giận mà giận đến muốn đánh nhau luôn á, thế mà cái loại ngốc nghếch như Hân không có nhận ra á.

Có một điều mà 5 năm sống trên đời Hân học được, anh nó mắng còn đỡ, chứ anh nó im lặng mới là nguy hiểm.
Thật là nguy hiểm!

Rồi một tuần cứ thế trôi qua, ba và mẹ cuối cùng cũng về, mua nhiều ơi là nhiều đồ đẹp nhiều ơi. Nhiều ơi là nhiều đồ chơi cho Hân luôn á. Hân thích lắm nha.

Năm nó lên 6 tuổi, ngày Chủ Nhật của tuần thứ ba vào năm nó 6 tuổi là ngày nó "tốt nghiệp" mẫu giáo rồi. Ahihi.

- EM ƠI

Nó hớt ha hớt hải, cuống cuồng chạy đến

- Làm gì ?

- Mày lấy hộ tao quả chanh để tao ăn mì

- ..... MÀY BỊ ĐIÊN À

Dở hơi, khùng, bắt tao chạy thục mạng từ trên lầu xuống lấy hộ mày quả chanh để ăn mì, mày vô lí nó vừa thôi nhá, trong khi đó mày mới cách cái tủ lạnh một bức tường chứ mấy. Cái loại lười.
Ức chế lắm.

Năm nó lên 7 tuổi, anh nó đã sắp tốt nghiệp cấp 1 rồi, tự dưng nó thấy anh nó siêu quá cơ, ngưỡng mộ quá đuê.
Rồi có một hôm, nó đánh liều lên hỏi cô giáo cho nó "nhảy cóc" một phát lên bằng anh nó, cho đỡ phải ghen tị. Rồi đây là bí mật, chỉ có mình cô và Hân biết thôi, Hân hối lộ cô bịch kẹo mút, cô nhớ giữ bí mật. Hân hôm đó hí hửng về nhà, lúc sau mới thấy mặt ba đen xì đen xịt, mẹ thì tủm tỉm cười. Mỗi  Hân là chẳng hiểu gì sất.

Mẹ dắt Hân ra một góc rồi bảo, mình phải từ từ học, ai lớn hơn thì học đi trước chứ không chơi trò "nhảy cóc" thế là ăn gian.

Ví dụ như chơi tú lơ khơ ý, bạn này giấu lá bài đi xong ván nào cũng thắng á, thử hỏi khi Hân biết Hân có bực không.
Bực, đương nhiên là bực rồi, đó mà là thật thì Hân đã cho thằng đó một cước ra khỏi nhà rồi rủ rê, a dua các bạn tẩy chay thằng đấy cho nó biết mặt, cho chừa cái tội ăn gian.

Mẹ chỉ cười cười bảo Hân, lúc đó Hân là người ăn gian còn bố chính là Hân. À, thì ra là thế, giờ Hân mới hiểu.

Rồi Hân lí nhí đi xin lỗi ba, cũng may ba bỏ qua cho.

Đang đi lên lầu, gặp anh nó, nó xấu hổ quay đầu đi, anh nó đi ngang qua, cốc vào đầu nó cái rõ đau

- Ngu !!!

Á à thằng này mày được, dù gì cũng là em gái mà mày không nói được từ "ngốc" hay là "lần sau đừng làm thế nữa" hoặc "đừng như thế, anh hiểu" rồi đại loại như vậy, vứt cho một chữ "ngu" lại cốc nữa, cái thằng mất dạy.
À mà cũng may, may là nó không mắng là "ngu si, đần độn, điên, dở hơi " hoặc đại loại thế. May mà không khuyến mãi một ánh nhìn "chiều mến",may mắn may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro