Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Hân 8 tuổi.

Hân lớn rồi nhé , mẹ bảo Hân lớn rồi thì phải mặc quần "chíp" nha. Lúc trước mẹ nói qua rồi, Hân cũng đã mặc thử rồi, vướng víu quá nên Hân quẳng nó sang một bên và tẩy chay nó luôn. Mẹ thấy vậy chỉ cười khổ và bảo Hân vẫn còn nhỏ. Nên giờ Hân đã mặc quần "chip" rồi nên Hân lớn rồi.

Ngoài đầu xóm có hiệu sách mới mở, anh Hân bảo là đi mua cho nó quyển sách "360 động từ bất quy tắc" gì gì đấy. Mẹ bảo Hân đi cẩn thận rồi còn cho tiền Hân nói là muốn mua gì cũng được.

Hân nhảy chân sáo trên đường, miệng ngân nga bài hát gì đó. Đến hiệu sách, Hân bảo với cô bán hàng rồi cũng đi vào xem, ở đây rất rộng nha, rất nhiều sách, một chồng cao vút lên, Hân nhìn đến hoa cả mắt. Bỗng, Hân thấy một bạn trai đang nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết "Không Gia Đình" mà ánh mắt có vẻ buồn buồn.

Sẽ đến bên cạnh mà an ủi....

Đấy là ai làm thế chứ Hân đây Hân kệ, ứ quan tâm, liên quan gì đến nhau, hứ. Và hồn Hân đã bị hút bởi cuốn truyện cổ tích "Cô Bé Lọ Lem " trời ơi, thần tượng của Hân đây mà, Hân không ngần ngại mà cầm luôn cuốn đó và cuốn anh "nhờ" mua, nói đúng hơn là đe dọa đủ kiểu, nếu không đi mua giùm ảnh sẽ lấy bộ váy đẹp nhất của Hân làm giẻ lau sàn. Công lý, công lý ở đâu????

Đang trên đường về nhà, bỗng từ đâu chui ra có mấy anh lớp 7, lớp 8 gì đó chặn đường Hân.

- Mày là em gái của thằng Vương Tử Phong?

- Không!

- What? Mày à, mày có chắc là nó không?

- Có, tao chắc chắn đấy!

- Nhỏ đó bảo không phải.

- Mày ngu quá, trẻ con, dụ nó nói ra là mình ok rồi còn gì.

Thằng còn lại gật gù ra vẻ đã hiểu rồi nở nụ cười thật tươi quay qua chỗ Hân đang đứng. Quay lại... Chỉ thấy gió thoảng mây bay, cát bụi tùm lum chứ Hân, Hân đâu rồi. Úi dồi hai tên ngốc nghếch, trong lúc hai mày bàn bạc thì Hân đây đã bay đến tận đâu rồi nhé, có khi về nhà ăn bỏng ngô xem hoạt hình rồi cũng nên.

Mấy thằng ngốc nghếch, đến tìm người để oánh mà lại còn chưa tính kế trước, nếu Hân là bà béo thì sao? Nếu Hân to xác thì sao? Nếu Hân là cái dạng gì đó thì sao? Lũ óc vịt ngu dốt, đã đi oánh thì phải tìm hiểu đối phương như nào chứ. Lại còn đến đó rồi mới ngồi bàn tán. Hân đây thông minh nên bye bye các em nuôn na~ vui ghia á. Kakaka

- Em Ơiiii

- Em đâyyyyyy

- Mày lầy vừa thôi

- Kệ tao, nói xem, tìm chị Hân cao quý có gì không?

- Mày có thích đi công viên giải trí không?

- Úi dồi hỏi ngu! Có thế mà cũng hỏi, không đi mới lạ!

- Ờ thế chiều tao đi cùng bạn, tiện thể đang cần đứa đầy tớ.

- Ơ cái thằng mất dạy!

Thế, buổi chiều, Hân cùng anh trai đi đến công viên giải trí lớn nhất nhì thành phố này....

Các anh chị thấy Hân thì chạy lại hỏi han, quan tâm lắm. Hân cười cười cho qua rồi lẽo đẽo theo sau anh trai đi đến một trò có tên là 'Vương Triều Hoàng Quyền'.

Mấy cái trong đó kiểu như hóa thân làm công chúa a, hoàng tử a, rồi chiến đấu với quân thù. Mới nhìn thấy cái quảng cáo thôi là Hân thèm nhỏ dãi roài!

Hân xin ảnh cho chơi thử, nhưng chơi lần nào cũng thua a, Hân bực quá, đá một phát vào góc của máy chơi game. Ảnh thấy vậy thì đi đến cạnh Hân.....

An ủi Hân, nói là cố gắng lên, đừng buồn, sẽ có lần sau mà. Khẽ ôm Hân vào lòng rồi ra tay chơi trò ấy để thắng cho Hân hả dạ.

Đương nhiên đó chỉ là tưởng tượng! Làm gì mà hắn như thế, nếu thế thật có khi trời sập mất. Đấy là tưởng tượng chứ thực tế Hân nhận được gì đây

- Ngu!

Đấy, biết ngay mà, không 'ngu' cũng là 'đần' chứ làm gì có chuyện an ủi này nọ. Tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng thôi!

Ảnh đến cạnh chiếc máy chơi game , làm vài thao tác nhỏ rồi nhanh chóng đánh trận nào thắng trận ấy. Thật là khâm phục, thật là ngưỡng mộ, phải bắt ảnh dạy cho mình mới được.

- Mày vừa làn gì vậy!

- Hack!

- Hách là cái gì? Mày dạy tao đi mày! - ánh mắt Hân long lanh ngấn nước....

- Ngu như mày học bao giờ được! - nói xong ảnh đi một mạch và không ngoảnh lại.

Trái tim bé bỏng của Hân lại bị tổn thương, thu lại hết tất cả mấy cái ngưỡng mộ ấy, Hân lườm ảnh tới cháy cả mắt, tới rách luôn cả mấy thứ xung quanh. Nhưng chân vẫn chạy theo vì sợ bị lạc!

Bây giờ mấy anh chị ấy lại chơi mấy cái như là bắn súng, chém giết nhau rồi mấy cái mạo hiểm kinh dị....

Hân đứng đấy nhìn nét mặt mấy anh kia hớn hở lắm mà Hân thì sắp ngủ gật tới nơi luôn rồi, có cần phải thế không,....

Hân nhìn thấy cái xe chở  kẹo bông gần đó, sẵn tiền trên tay, Hân chạy lại mua một cây kẹo rồi quay lại chỗ mọi người....

Mọi người. ...

Đâu?...

Đâu rồi!....

Mọi người đi đâu cả rồi!....

Hân nhíu mày chặt, hoang mang hoảng loạn nhìn bên này, ngó bên kia, vẫn không thấy.

Hân cầm theo que kẹo bông chạy đi chạy lại, nhìn lại những chỗ đã qua, cố gắng thật bình tĩnh để không khóc...

Tìm một hồi vẫn không thấy ai, sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trực tuôn....

Bỗng, có một lực đập lên vai Hân làm Hân giật mình, quay lại....

Đó... Đó.. Là.....


Đó là.....






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro