Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nhìn đến bao giờ?

- Ơ, sao mày lại ở đây?

- Im đi, giờ đi về!

- Nhưng mà tao...

- Mày còn cãi?

Thế làm Hân ấm ức ra về cùng tên đó.

Tại sao lúc nào Hân cũng bị thiệt thòi, Hân là em nó mà. Why? Why? Trả lời tôiiii

---

Thời gian trôi qua như cơn gió lướt nhanh trên mặt hồ, Hân năm nay đã 9 tuổi, đã không còn vụng về và ăn hại nữa.

" Xoảng "

- Mày đi đứng kiểu gì mà đâm luôn vào bình hoa thế hả, dọn ngay cho taoooooo

Vâng, sự thật luôn luôn tàn nhẫn.

Hân phải chuyển trường đến học ngay sát sàn sạt ngôi trường của ảnh, Hân không muốn một xíu xíu nào luôn, qua đó để bị bắt nạt hơn há, để bị sai vặt nhiều hơn há. No no no, Hân lắm mưu nhiều kế, có mà bắt nạt được Hân .

Chương trình lớp 4 học rất khó, cực cực cực kì khó, à mà không đến nỗi như thế. Hân vẫn còn dư sức mà học nhé.
Hôm nay như thường lệ, Hân đang trên đường về nhà, đi qua cái ngõ nhỏ, Hân thấy Phong cùng với một cô gái, đang nói chuyện hì đó rất quan trọng hay sao ý mà anh ý vô cùng tưcs giận. Đứng xa quá nên không nghe được gì, Hân chỉ thấy anh ý quát lên, hoàn toàn khác với anh ý lúc bình thường. Sợ hãi trước hình tượng đó, Hân chạy ngay về nhà, lên phòng và đóng sầm cửa. Được khoảng 30 phút sau ảnh cũng về tới nhà, mặt hầm hầm hầm hầm như thể muốn nuối tươi Hân. Cực kì đáng sợ, còn đáng sợ hơn môn toán nữa cơ, ghê chưa.

Mẹ chỉ lắc đầu nhìn ảnh rồi bảo :

- Để mẹ giải quyết, con ở yên một chỗ đi.

- Không!

Nói một câu cụt lủn như thế rồi ảnh bỏ lên phòng, đi qua Hân còn lườm cho cái nữa cơ, sợ lắm ý
Nhưng Hân vẫn quyết tâm tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Đợi lúc ảnh đi ra ngoài, Hân mò vào trong phòng anh tìm chứng cứ.
Lục tủ, ngăn kéo, bàn học, tất cả đều không có gì khả nghi.

- Mày rảnh nhờ!

- Ờ, rảnh nên tao mới vào đây lục đồ.

- Mày tìm gì?

- Tao tìm mấy cái liên quan á, để làm chứng cứ cho chuyện hôm nay.

- Mày giỏi nhờ!

- Ờ...tao..giỏi...à không, tao đâu có giỏi - Khi Hân quay lại, thấy Phong đứng đó, ánh mắt ảnh phóng thẳng vào Hân, như tia laze hình chữ X cắt ngang người Hân. Hân sợ quá, vội vàng lao ra ngoài, không để ý đến anh ý đang cười mà phi một phát về phòng trùm chăn tắt điện rồi run cầm cập.

Why?? Why??? Lúc nào cũng xuất hiện như ma đó là khả năng đặc biệt á, mà cứ hở tí ra là lại theo sau không tiếng động, rốt cuộc khinh công đã luyện đến tu vi bao nhiêu ?? Chẳng lẽ hơn cả Trương Vô Kỵ hay Dương Quá?? No no no, quá nhanh và quá nguy hiểm.

Hân nằm trong chăn mà lòng lo sợ không ngừng , nếu ảnh đi xuyên tường vào đây thì Hân tính làm sao? Chúa ơi tại sao người lại cho phép một sinh vật nguy hiểm như thế ra đời, bất mãn Chúa ơiiiiiiiiiii

Hân lăn lóc trên giường, quyết định đi xin lỗi anh ý trước khi quá muộn, Hân lật đật đi xuống, chỉ thấy mẹ bảo anh ý đi bơi rồi, sẽ về muộn lắm, không cần chờ cơm.

Trong cái đầu bé nhỏ của Hân lại hiện lên hình ảnh anh ý đập từng người ở hồ bơi để xả giận. Làm sao đây, làm sao đây. Hân vội vàng xin phép mẹ rồi chạy ra ngoài, chạy bộ đến hồ bơi mà ảnh đang theo học.

Anh ý vẫn bơi bình thường, vẫn bơi hơi giỏi như bình thường, không có gì đặc sắc cả. Hân thở phào nhẹ nhõm rồi ra về, đang ra đến cổng thì thấy một chị đứng thập thò sau bức tường ấy. Hân đến lại gần và hỏi

- Chị gì ơi, chị cần gì sao?

Chị gái lúng túng đưa cho Hân gói quà nhỏ, mặt đỏ bừng rồi chạy đi luôn, Hân đơ ra vài giây, định đuổi theo mà chị ý chạy nhanh quá. Hân tò mò mở bọc ni lông bên ngoài ra , thấy một lá thư nhỏ nhỏ, bên trong có nét chữ rất đẹp.

" Chúc Mừng Sinh Nhật Phong, Tớ Thích Cậu! "

Hân xoắn não, thích thì nói đi việc gì mà lại phải lén lén lút lút mà đưa đồ cho Hân. Hân có phải con chim bồ câu đâu. Nhưng mà thôi, Hân là người tốt, Hân đi vào trong thì thấy ảnh đang nghỉ.

- Mày ơi, có chị gì ấy gửi quà cho mày, chị ấy về mất rồi.

- Vứt đi!

- Hả? Mày bị điên à...

- Bây giờ mày muốn tao vứt mày hay mày vứt nó!

- Ơ ơ tao...nhưng mà...tao tao...

- Về nhà!

Hân hậm hực ra về, trong lòng rủa thầm, tên điên. Quà đẹp thế mà mày vứt đi. Không lấy thôi tao lấy, hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro