Chương 1: Khởi đầu của lương duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO CUỘC CHƠI NGUY HIỂM, ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH KÉO RÈM

Tình cảm quả thật là một cuộc chơi vô cùng nguy hiểm, cũng rất kích thích, đối với giới giải trí mức độ nguy hiểm của trò chơi tình ái lại ở một cấp độ hoàn toàn khác, và dĩ nhiên rồi cuộc chơi này càng kích thích kinh người hơn khi đó chính là tình yêu đồng giới. Lúc này không thể phân bậc, đánh giá mức độ liều lĩnh nữa mà cứ thế đi vào danh sách, cảnh báo cuộc chơi nguy hiểm, đề nghị quý khách cẩn trọng.

Những nhân vật được liệt kê trong chiếc danh sách này thì rất nhiều, không liệt kê vào thì thôi, vào rồi đảm bảo "hàng thật giá thật". Mà dòng đời đưa đẩy, số phận an bài làm sao, lần này chiếc danh sách kia lại kết nạp thêm một đôi bạn trẻ tên Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp, bất kỳ nhà nào cũng sẽ có tên couple riêng nhà bọn họ tên đầy đủ là Hảo Vũ Chi Thời Tiệp, tên cúng cơm là Lan Cửu.

Câu chuyện tình yêu nhắng nhít con bọ xít này phải ngược dòng thời gian đi về thời điểm vận mệnh xoay vần, trong 120 ngày định mệnh đó.

........

Hạ Chi Quang một chàng thiếu niên, đẹp như chính tên của mình "Chi Quang", dương quang thiếu niên, sôi nổi, tinh nghịch, lắm trò, để miêu tả rõ ràng về Hạ Chi Quang, dễ hiểu chính là mang vẻ ngoài đẹp như tranh trường phái tân cổ điển nhưng tâm hồn lại là tranh biếm hoạ.

Lời nhận xét "gần gũi" hơn thì, đứa nhỏ này lớn lên thật không dễ, vì đi ba bước có thể vấp, năm bước có thể té, bảy bước "chúc mừng năm mới", Hạ Chi Quang không hề hước là hề hước tìm tới Hạ Chi Quang... "hỏi thăm".

Và chàng thiếu niên này có một người đồng nghiệp, tên là Hoàng Tuấn Tiệp.

Nếu Hạ Chi Quang là thiếu niên tinh nghịch như những vì sao thì Hoàng Tuấn Tiệp chính là ánh trăng dịu dàng, kín đáo. Người hâm mộ thường gọi Tiểu Hoàng là Bông Gòn, cũng rất thường tặng anh bó hoa bông gòn, vì tính cách hướng nội, không thích tranh cãi hay phản kháng tựa như loài hoa đặc biệt này, mọi người vẫn hay đùa rằng: " chọc vào Hoàng Tuấn Tiệp y như chọc vào bông gòn, không có chút sức sát thương nào cả.".

Cái đẹp của anh cũng rất khác so với Hạ Chi Quang, đẹp kiểu Hạ Chi Quang là vẻ đẹp của quyến rũ, trưởng thành, ấn tượng ngay ánh nhìn đầu tiên thì đẹp kiểu Hoàng Tuấn Tiệp lại là kiểu đẹp trong trẻo, mang nét hơi ngố ngố, lại bội phần đáng yêu, để so sánh nét đẹp này chỉ có hai từ "tinh khôi". Hoàng Tuấn Tiệp đẹp tinh khôi như sương như hoa, lại thắm nét duyên ngầm như sứ, như ngọc, người khác nhìn vào nhịn không nổi chỉ muốn yêu chiều, nâng niu.

Bọn họ chính thức gặp nhau vào đầu đông năm 2022, những ngày đọc kịch bản, cũng như ký các hợp đồng nguyên tắc làm việc, qua hơn một tháng đọc kịch bản mọi người đã có vẻ thân thiết hơn, bằng chứng là Hạ Chi Quang đã chuyển từ xưng hô kính ngữ thành "Lăng Lăng ca", "Tuấn Tiệp ca" và Hoàng Tuấn Tiệp từ "Hạ lão sư" đã thành "Quang Quang". Không khí trong đoàn phim cũng rất thoải mái, không có chút nào ngượng ngùng nữa, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã hoà nhập được môi trường mới.

Bọn họ đọc kịch bản xong thì còn hơn một tuần nữa mới bắt đầu lễ khai máy, chính thức quay những cảnh đầu tiên. Tối trước ngày khai máy, các diễn viên đã bắt đầu tụ tập về khách sạn nơi đoàn làm phim ở, chuẩn bị sáng hôm sau sẽ quay những cảnh đầu tiên.

Hoàng Tuấn Tiệp đang ở trong phòng đánh dở ván game, bỗng điện thoại có tin nhắn từ Wechat, là Quang Quang nhắn anh: "Tuấn Tiệp ca, là em nè, anh có muốn đi ăn khuya không, lúc nãy em bay gấp quá chỉ kịp ăn vội một ít, giờ có chút đói."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy tin nhắn gửi tới, tuy đang trong ván game nhưng mà đồng nghiệp rủ, cũng không nên từ chối, dù sao Quang Quang đang đói, mà nhịn đói thì ngủ không ngon đâu, nên anh thoát game nhắn lại ngay cho Hạ Chi Quang.

" Được, anh cũng có hơi đói, để anh thay đồ rồi qua phòng em ngay, em chờ chút"

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã hồi đáp, Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ, hình như đứa nhỏ này đói lắm rồi. Anh mặc áo khoát còn lấy theo nón và khẩu trang, bọn họ nếu ra ngoài cần che chắn một chút, dù sao cũng không nên lộ mặt.

Chưa đầy 1 phút sau Hoàng Tuấn Tiệp đã gõ cửa phòng đối diện mình, là phòng của Hạ Chi Quang, thiếu niên bên trong chạy ngay ra mở cửa cho anh mình. Tuy nhìn có vẻ đã thấm mệt sau một ngày di chuyển tới đây, nhưng mà trên mặt Hạ Chi Quang vẫn giữ nụ cười rất tươi, nép người mời Hoàng Tuấn Tiệp vào.

Hạ Chi Quang: "Anh chờ em một xíu, em lấy tạm cái áo khoác."

Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng ngồi tạm trên sofa lấy điện thoại ra xem xung quanh có chỗ nào ăn khuya được không. Anh còn thoáng nhìn qua sắc mặt của Quang Quang, mặt cậu nhóc hơi nhợt nhạt quá rồi, hay sợ ngày mai lên hình không đẹp mà đang cố nhịn ăn tới giờ đây.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Quang Quang, hay là chúng ta đặt đồ ăn về đi, đừng ra ngoài, anh thấy các quán gần đây đóng cửa mất rồi."

Hạ Chi Quang: " Không sao, lúc nãy em tới có thấy một xe hoành thánh ven đường, cách khách sạn không xa, vài mét thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu đã chọn luôn địa điểm rồi cũng không nói nữa, bảo cậu đeo khẩu trang vào rồi hai người đi ăn. Tuy bọn họ là con trai, đi chung với nhau ra ngoài thế này thì không sao cả, cậu càng không lo bị nhận ra nhưng mà Hạ Chi Quang thì khác, rất nhiều người biết nhóc ấy, nếu không che mặt kỹ càng lỡ có fan đi qua trông thấy, lúc đó thì chắc chắn không ăn uống được nữa rồi....vì phải lo chạy đó.

Hai người bọn họ cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, trên người đều mặc một cái áo khoác dày, có lẽ là trời mùa đông còn là tối muộn rồi, ngoài đường chẳng có mấy ai, khách sạn cũng chú ý chọn khu vực yên tĩnh một chút, như vậy diễn viên có thể nghỉ ngơi mà fan cũng không dễ theo dõi. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm cùng nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "lúc nãy sao em biết anh còn thức mà nhắn tin thế ?"

Hạ Chi Quang: "Em vừa mới tới, lúc đó thấy đèn phòng anh vẫn sáng, đoán chắc anh còn thức, nên thử vận may nhắn tin anh xem sao, dù sao đi ăn một mình cũng buồn chán lắm."

Hoàng Tuấn Tiệp: "lúc nãy em đi không có ăn chút gì lót dạ sao, tới đây khuya như vậy lỡ không có gì ăn thì sao?"

Hạ Chi Quang: "Lúc kết thúc công việc ở bên kia, em sợ đến trễ quá sáng mai không có tinh thần khai máy, nên em tranh thủ luôn, trưa có ăn một chút rồi, không nghĩ là giờ lại đói tiếp"

Hoàng Tuấn Tiệp: " Lần sau nhớ ăn chút gì rồi hãy đi, còn nữa em nên đem theo ít kẹo trong túi, lúc ra ngoài lỡ không kịp ăn cũng có thể bổ sung chút đường. Nhịn như vậy không tốt đâu, một lát về qua phòng anh, anh có rất nhiều kẹo, để anh chia cho em tạm một ít."

Hạ Chi Quang: "được ạ, tới rồi kìa." - Hạ Chi Quang chỉ tay về phía trước mặt.

Hai người bọn họ vừa đi vừa nói dường như thời gian cũng nhanh hơn, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn theo hướng Hạ Chi Quang chỉ, là một xe hoành thánh nho nhỏ, chủ xe hàng là một đôi vợ chồng già, xe thức ăn nho nhỏ nhưng mà khá sạch sẽ, khói bốc lên nghi ngút, giữa trời đông lạnh lẽo thế này tự nhiên thấy rất ấm áp. Bọn họ đi tới bên quầy hàng, Hạ Chi Quang mặt mũi thấy đồ ăn cũng háo hức lên không ít, vui vẻ nói: "Chào ông bà, mọi người khuya thế này vẫn còn bán ạ !"

Bà cụ thấy có người tới cũng vui vẻ nói: "đúng rồi, ông bà vẫn bán, hai chàng trai trẻ ăn thử không, hoành thánh của ông bà ngon lắm đó !"

Hạ Chi Quang: "Dạ dĩ nhiên phải thử rồi, cho chúng cháu hai bát hoành thánh ạ"
Bà cụ: "bát to hay bát nhỏ nào ?"

Hạ Chi Quang lúc này mới quay qua hỏi anh mình ăn bát to hay nhỏ đây.

Hoàng Tuấn Tiệp định nói bát nhỏ, vì khuya rồi ngày mai bọn họ còn phải quay phim, nhưng mà nghĩ lại nhóc này đã nhịn từ trưa rồi, ăn bát nhỏ sợ không đủ sức lớn mất, nên nói bát to, dù sao anh cũng không sợ lên cân lắm, lên một chút cũng không sao.

Hạ Chi Quang vui vẻ đáp lời bà cụ, lấy cho bọn họ hai bát lớn, còn chu đáo hỏi Hoàng Tuấn Tiệp có không ăn cái gì không. Hoàng Tuấn Tiệp rất dễ ăn, nên cũng không có yêu cầu gì nhiều. Tuy anh thường ăn thịt không ăn rau, nhưng mà thôi kệ ăn thêm mấy cọng rau tăng cảm giác bản thân ăn uống cân bằng, ăn có rau như vậy là không có béo nha.

Hai người bọn họ chờ không lâu, hoành thánh nhanh chóng được làm xong, xe hoành thánh nho nhỏ chỉ có hai cái bàn, bọn họ chọn một cái bàn có vẻ tối hơn, ánh đèn không hắt tới quá nhiều, ngồi xuống chậm rãi ăn phần của mình. Nhìn thế thôi chứ cả hai đều là những người hướng nội điển hình, Hạ Chi Quang hướng lung tung, nhưng mà bản chất vẫn hướng nội bán thời gian, nên những lúc này cũng chỉ im lặng ăn. Tuy chẳng nói được mấy câu ngoài cảm thán đồ ăn ngon, nhưng mà không khí cũng không có ngột ngạt, ngược lại còn có cảm giác rất thoải mái, như bạn bè thân thiết từ lâu.

Hai người giải quyết nhanh chóng hai bát hoành thánh to đầy, Hoàng Tuấn Tiệp ăn xong trước, liền bảo Hạ Chi Quang ngồi chờ chút, anh chạy ngay qua cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho mình một chai coca dù gì cũng lỡ ăn rồi thêm tí calo thì cũng không sao đâu, anh còn đặc biệt chọn loại không calo giảm đường nè, phần Hạ Chi Quang là một chai nước khoáng có ga, cùng một chai nước ép bưởi, nước khoáng là có ga là để bớt ngấy, dễ tiêu hóa, còn nước ép là anh không rõ đứa nhỏ này có thể chất dễ lên cân hay không, mà bưởi lại có thể giảm hấp thu chất béo sau khi ăn, cũng không có nhiều calo.

Sợ Hạ Chi Quang chờ lâu, nên Hoàng Tuấn Tiệp đi rất nhanh đã về, đưa nước cho Hạ Chi Quang còn tiện tay lấy thêm mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu nhóc. Rồi bọn họ đi bộ trở về khách sạn, vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh, về tới khách sạn đã gần 12 giờ, Hạ Chi Quang theo chân Hoàng Tuấn Tiệp về phòng của anh,anh bảo đi lấy ít kẹo cho cậu, nên cậu ngồi yên vị trên ghế sofa lướt Weibo chờ.

Phòng khách sạn của mấy người bọn họ không lớn, là loạt phòng đơn, phòng đôi bình thường, ít nhất là vì nam chính nên hai người được cấp cho hai phòng đơn. Hoàng Tuấn Tiệp loay hoay mở tủ đầu giường lấy cái túi zip nhỏ, bỏ kẹo mỗi thứ một ít vào túi cho Quang Quang, anh có nhiều kẹo lắm, mấy loại này đều là kẹo trái cây tự nhiên, có cái còn bổ sung vitamin, diễn viên như bọn họ ăn thêm vài cục cũng không ảnh hưởng tới vóc dáng.

Hạ Chi Quang thì khác vừa ngồi lướt Weibo vừa ngẫm nghĩ, người như Hoàng Tuấn Tiệp càng nhìn càng thấy tính tình chu đáo, cẩn thận, về sau nên thân thiết một chút, cũng cần đáp lễ cho người ta đàng hoàng. Tuy bọn họ tiếp xúc, quen biết không lâu, nhưng mà Hạ Chi Quang thấy người anh này thật sự là chân thành đối đãi với mình, đối xử với cậu rất tốt, đôi khi lại tinh tế đến bất ngờ. Một người như vậy, cậu thật sự rất muốn kết bạn, tính tình vậy cơ bản chứng tỏ người này không xấu, đối xử tốt cũng không phải bề ngoài xã giao.

Hoàng Tuấn Tiệp nhét cho Hạ Chi Quang một túi kẹo đầy ắp, vì sợ quay phim lâu, ở trong đoàn phim mãi không thể ra ngoài, nên anh còn cố ý bỏ nhiều thêm chút cho cậu nhóc này, gần một phần ba số kẹo anh đem theo, nhưng mà không sao, anh còn có đồ ăn vặt khác, bớt ăn một chút sẽ bớt phải lo lắng cân nặng. Hạ Chi Quang nhận túi kẹo rối rít cảm ơn anh, rồi đi về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro