Chương 2: Chuyện của những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau là ngày khai máy, khai máy xong sẽ bắt đầu quay mấy cảnh đơn giản, nhẹ nhàng trước, sau đó diễn viên cùng nhân viên sẽ được cho về nghỉ ngơi, đến tối sẽ có tiệc chúc mừng. Ngày quay đầu của mấy người bọn họ khá đơn giản, dĩ nhiên là phim kinh dị, hành động, thì dù có nhẹ nhàng vẫn không phải là kiểu vui đùa, chỉ là không có cảnh hành động, đánh nhau thôi, mọi người tập trung quay đại cảnh làm quen không khí, cũng như nhịp độ phim, mấy cảnh này không yêu cầu quá cao, diễn tự nhiên nhất theo kịch bản là đủ rồi.

Không khí ở hậu trường cũng không tệ, do phần lớn các diễn viên đối diễn hôm nay đã gặp nhau làm quen từ lúc đọc kịch bản nên mấy người bọn họ đều coi như đã quen biết, nói chuyện vui đùa không ít, hậu trường náo nhiệt, đạo diễn cùng bạn diễn thân thiện dễ mến, còn có cả mấy học đệ, học muội khóa dưới, nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng dễ dàng hòa nhập hơn, không có lo lắng hay căng thẳng nữa, anh sẵn sàng đùa theo cùng mọi người, trêu chọc bạn diễn trên phim trường. 

Xong buổi sáng, ai nấy tự trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tối; tối nay trực tiếp làm trong sảnh tiệc của khách sạn; ngày mai còn phải quay, đi ra ngoài cũng không an toàn, làm trong này sau khi kết thúc cũng có thể tiện trở về hơn. Tiệc tối bắt đầu khoảng sáu giờ, nam chính được sắp xếp ngồi cùng bàn với các bác đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và nhà đầu tư. Tuy Hoàng Tuấn Tiệp mới vừa trở lại, kém nổi hơn mọi người, nhưng không vì vậy mà mọi người đối xử với anh ít tốt đi. Ngược lại, bọn họ đều rất thân thiện, chiếu cố cho anh, cũng biểu thị họ không quan tâm bên ngoài nói gì, trong ngành hiểu cho hoàn cảnh của anh, cũng biết rõ anh trong sạch, lại còn hiền lành, khiêm tốn, nên hết mực chăm sóc, khiến anh rất vui.

Mấy người trong bữa tiệc hàn huyên một hồi, được thêm mấy vòng rượu, không khí náo nhiệt lên hẳn, rượu quả nhiên là phương tiện tốt để kéo gần mọi người lại với nhau, Hoàng Tuấn Tiệp cũng kính rượu mọi người rất nhiều; tửu lượng Hoàng Tuấn Tiệp không phải đặc biệt tốt, nhưng ít nhất không dễ hạ gục chút nào, tuy vậy nhưng hôm nay anh không thể uống quá nhiều, trợ lý của anh đã ở lại phòng vì sức khỏe không tốt, anh dự tiệc chỉ có 1 mình, nếu uống quá nhiều lỡ say thì về phòng rất khó khăn, anh lại ngại nhờ vả mọi người. 

Anh thì tửu lượng vô hạn tuy vậy thể chất anh có hạn, cơ địa rất dễ ửng đỏ sau khi uống rượu bia, nên người khác nhìn vào chỉ sợ anh sắp say gục xuống bàn rồi, vô cùng trùng hợp Hạ Chi Quang cũng như vậy, hai người này y như con tôm luộc trên bàn rượu. 

Mời tới mời lui, chén chú chén anh thêm một lúc gần chín giờ tối thì tàn tiệc, mọi người lục tục ra về nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn quay phim. Tạm biệt nhau cả rồi, hai chú tôm luộc phòng đối diện nhau này, quyết định về chung lượt.

Hạ Chi Quang: “Tuấn Tiệp ca, chúng ta về chung nhé, em đỡ anh đi rửa mặt trước, sau đó chúng ta về sau.”

Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa thái dương, nhỏ giọng trả lời: “Được”

Ít nhiều thì hai chú tôm này đều ngà ngà say cả rồi nhưng Hạ Chi Quang tự đánh giá mình vẫn ổn, quay sang Hoàng Tuấn Tiệp lại sợ anh mình uống say, mặt anh đỏ lự cả rồi, lúc nãy còn xoa xoa thái dương, chắc là bị choáng, nên Quang Quang thấy mình nên có trách nhiệm giúp đỡ anh lớn về an toàn, thế là cậu liền kéo anh đi vào nhà vệ sinh cùng mình trước, rửa mặt qua cho tỉnh táo, tiện thể chờ cho bớt người mới đi lên sau, thang máy rất đông, chen chúc chật chội càng khó chịu hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không định lên liền, đông người quá anh bị ngộp thở mất, anh đợi Quang Quang rửa mặt xong thì hai người ăn ý đứng luôn ở ngoài cửa nhà vệ sinh, im lặng chờ tiếng động ngoài chỗ sảnh thang máy giảm dần. Cả hai đều không say lắm, nhưng mà tác dụng của cồn nên đầu cũng ong ong, chẳng thoải mái lắm. Hai người im lặng đứng dựa tường, chờ tới lúc Hoàng Tuấn Tiệp nghe được tiếng bước chân thưa thớt còn lại biến mất, lúc này mới ngẩng đầu lên gọi Hạ Chi Quang đang nhắm mắt, gục đầu bên cạnh. 

“Quang Quang, đi thôi, anh đưa em về phòng.”

Hạ Chi Quang, mở mắt ngẩng đầu lên nhìn anh,mặt rất muốn hỏi, “sao trở thành anh đưa em về rồi, lúc nãy anh có vẻ say rồi mà”, chưa kịp hỏi thì Tuấn Tiệp đã nói: “Anh không có say, ngược lại em có đi được không, có muốn anh dìu đi cho đỡ mệt không.”

Hạ Chi Quang nhìn anh nhíu mày đầy nghi hoặc nói: “ Người say hay tự nói mình không say, còn nữa mặt anh đỏ như vậy, anh có chắc là anh không say không?”

Hoàng Tuấn Tiệp vẻ mặt vẫn đầy ý cười: “Thật, anh không có say đâu, đi chúng ta đi về phòng nghỉ, mọi người đi hết rồi. Đi về phòng, anh lấy thuốc giải rượu cho em, không sáng mai sẽ đau đầu đấy.” 

Nghe vậy Hạ Chi Quang cũng biết anh rõ ràng không say chút nào, lúc nãy trên bàn cậu còn lo cho anh mình uống nhiều quá, ai mà ngờ tửu lượng người ta nói ra chắc còn hơn cả cậu kia kìa. 

Hai con tôm luộc này đủng đỉnh trở về, về tới trước cửa phòng, Hoàng Tuấn Tiệp mới bảo Hạ Chi Quang : “Em đứng đó chờ anh chút, lúc nãy anh để trên bàn rồi, nhanh thôi.”

Hạ Chi Quang ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ anh lớn, cửa mở vừa đủ cho Hoàng Tuấn Tiệp chạy nhanh vào.

Trong phòng đèn vàng mờ mờ, Hạ Chi Quang nghe tiếng va đập, hình như anh vừa đâm vào bàn thì phải, sao đó còn có tiếng anh xuýt xoa. Chưa đầy 2 phút sau, anh đi ra trên tay là 1 lọ thuốc giải rượu, còn có ít thuốc giảm đau đầu, và thuốc giải độc gan,còn cả mấy gói trà gừng, đem tất cả đưa cho cậu.

Hạ Chi Quang: " Anh mới đụng vào bàn đúng không, em nghe tiếng va đập"

Hoàng Tuấn Tiệp cười cười gãi đầu, trông hơi ngốc: "À đúng vậy, anh chạy hơi nhanh, không chú ý, nhưng mà không sao đâu, em về nghỉ ngơi đi."

Hạ Chi Quang, cũng không hỏi thêm mà ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, sau đó dặn anh mau nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc, ngủ sớm, cậu cũng tự về phòng mình.

Cửa phòng đóng lại, bên này Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đi tắm rửa, ngâm chân, rồi lăn lên giường chơi mấy ván game, với anh mà nói rượu tối nay tuy nhiều nhưng ngủ một giấc là được, có thể do anh may mắn, hoặc do anh lúc trước có đoạn thời gian uống còn nhiều hơn như thế này, sau dần coi như là chuyện tốt, xã giao công việc, trên bàn tiệc anh chẳng dễ gì mà say nữa, ngủ xong tỉnh dậy người ngoại trừ hơi mệt thì chẳng có gì đáng kể.

Tuy vậy bác sĩ vẫn dặn dò anh không được vì việc này mà làm lơ sức khỏe, anh không được uống rượu nhiều, anh sau đó bắt đầu quan tâm bản thân, lúc nào cũng đem theo ít trà túi lọc, hoặc thuốc men bên người, không cần thiết tuyệt đối không đụng vào rượu. Hôm nay cho Quang Quang, là vì anh thấy đứa nhỏ này lúc nãy đứng dựa tường, mà đôi mày cứ nhíu lại, chắc là khó chịu rồi, sắp tới bọn họ còn làm việc chung, quan tâm bạn diễn là chuyện nên làm, dù sao trông cậu nhóc rất đáng yêu, y như em trai nhỏ của mình ở nhà. 

Bên kia Hạ Chi Quang thì có vẻ thảm hơn, tửu lượng của cậu không tốt lắm, uống nhiều thì sẽ chóng mặt, lúc nãy không để ý, về tới rồi mới thấy đầu óc quay mòng mòng, cậu không dám tắm ngay, mà mở lọ thuốc giải rượu uống trước. Hạ Chi Quang hôm nay vui nên uống có hơi quá chén, hại cậu thảm thế này đây, thực ra trợ lý có chuẩn bị thuốc men cho cậu, nhưng mà giờ này rồi, gọi người ta sợ phiền, cậu còn nghĩ hôm nay về tắm rửa qua rồi đi ngủ tạm, sáng mai sẽ nhờ trợ lý đem thuốc đến sau. Có điều xem như vận khí của cậu khá tốt, bên cạnh có một người anh rất chu đáo, dường như cái gì anh ấy cũng có thì phải. Anh cho cậu còn có cả thuốc nữa, nhưng mà tí nữa tắm xong cậu mới uống, giờ thì ngồi ôm ly trà gừng mới pha nóng hổi, chờ tỉnh táo thêm chút nữa, mới uống say xong nếu đi tắm sẽ nguy hiểm. 

Sau đó thì công việc trong đoàn phim lúc nào nhộn nhịp và bận rộn, diễn viên đều chuẩn bị khá tốt nên công việc trong nửa tháng này diễn ra xem như suôn sẻ, mỗi ngày Hạ Chi Quang đều sẽ bị tăng động mà chạy loanh quanh không vuốt tóc, soi gương thì sẽ tìm “Lăng Lăng ca”, quấn lấy anh lớn trêu chọc anh. 

Thông thường các diễn viên thường đến phim trường khá sớm, bọn họ dù có cảnh trễ vẫn tới sớm để “hóng hớt", đa số diễn viên đều là người trẻ, nên có nhiều đề tài để nói hơn, bọn họ tụ tập ăn sáng, nói chuyện phiếm một lúc chờ vô cảnh quay.

Ngoài ra sáng nào như sáng nấy, cả đoàn cũng được nghe giọng Hạ Chi Quang kêu réo Hoàng Tuấn Tiệp, cậu vừa đến đã lập tức tìm anh lớn, nó đã thành thông lệ mỗi ngày, bọn họ còn hay trêu chọc Hạ Chi Quang rằng, dường như réo tên Hoàng Tuấn Tiệp mỗi sáng, là cách cậu thông báo cho mọi người hay cậu tới rồi.

Hôm nay mấy người bọn họ quay cảnh trong cửa “viện dưỡng lão”, bối cảnh là Viện Dưỡng Lão Waverly Hill, tuy thời tiết có hơi lạnh nhưng mọi người tập trung khá sớm, Hạ Chi Quang trang điểm xong, vừa tới đã ầm ĩ gọi Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang: “Tuấn Tiệp ca, Tuấn Tiệp ca, em tới rồi nè ~ buổi sáng tốt lành” 

Lư Mộng Lâm cô nàng đóng vai Đàm Tảo Tảo đang đọc kịch bản cũng ngẩng đầu lên bật cười nhìn qua hướng Hoàng Tuấn Tiệp bảo: “Hạ lão sư tới rồi, người chưa thấy đã nghe tiếng, Hoàng lão sư em đoán hôm nay anh ấy sẽ nhào đến ôm anh nữa đấy, anh ngồi vững vào, đừng để bị té.”

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng biết nên nói gì, đành mỉm cười bất lực đáp lại.

Cậu nhóc Quang Quang, từ lúc thân với nhau hơn, sáng nào cũng sẽ chạy đến bá vai, bá cổ anh, một tuần này chuyển sang ôm anh mỗi sáng luôn rồi. Nhớ mấy ngày đầu, cậu nhóc hình như còn ngại chỉ cầm cổ tay anh, hoặc vui vẻ chào hỏi ngồi bên cạnh ăn sáng, đôi khi nhiều hơn là vỗ vai, dựa vào vai anh thôi, dĩ nhiên là anh vẫn hơi ngại, dù sao tính anh cũng là kiểu hướng nội, không thể thân thiết nhanh với người khác, anh còn rất tôn trọng khoảng cách xã giao, không gian riêng tư mỗi người, sẽ không "skinship" nếu không phải người quá thân thiết.

Chỉ là Quang Quang, cậu nhóc này nhiệt tình quá, anh lại ngại từ chối "thịnh tình" này, đành bất lực cho cậu ôm, mỗi ngày nhìn cậu đầy năng lượng tới phim trường cũng khá vui, cảm giác không tệ lắm, anh cũng dường như được tiếp thêm năng lượng đối mặt với một ngày quay phim vất vả.

Thật ra ngoài thấy vui, anh còn cảm thấy biết ơn cả đoàn phim, đặc biệt là Hạ Chi Quang vì bọn họ đã luôn giúp đỡ anh, giúp anh nhanh chóng hoà nhập, kéo anh vào cuộc vui chung của cả đoàn.

Nhớ ngày có tin casting đậu xong, anh vẫn lo lắng rằng; liệu anh có ổn không?; mọi người sẽ đối xử với anh ra sao đây?; mọi người có nhớ chuyện năm đó không, liệu có ai còn hiểu nhầm anh không?; anh nên làm sao để hoà nhập đây?.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ ngợi rất nhiều, trước khi nhập đoàn còn chuẩn bị hết những gì bản thân có thể cần đến, cố gắng không phải làm phiền đến người khác. Hai bạn trợ lý của anh còn trêu anh, nếu có thể thì chắc anh định đóng gói hết nhà đi vào đoàn mất, vì anh đem theo rất nhiều đồ đạc, gần như bây giờ có thể xem anh như "tạp hoá di động", cái gì anh cũng có hết.

Nhưng mà rất may, lần này anh gặp được rất nhiều đồng nghiệp thân thiện, chẳng ai tỏ vẻ tránh xa anh nữa, anh không bị kỳ thị vô lý nữa rồi. Bọn họ chăm sóc, quan tâm tới anh, cũng nhẹ nhàng dẫn dắt anh làm quen với nhịp độ công việc lại.

Hoàng Tuấn Tiệp không nói ra, cũng không giỏi bày tỏ, thay vào đó anh cố gắng diễn tốt phần mình, phối hợp với mọi người trong các cảnh quay, giúp đỡ đồng nghiệp trong đoàn khi có cơ hội. Anh còn tìm được "thú vui" tụ tập sáng sớm, nghe mọi người ồn ào xung quanh, cảm giác "được sống" thật tốt. Nên với sự "ồn ào đáng yêu" của Hạ Chi Quang, anh không phản đối lại, mà còn dùng thái độ tích cực tiếp nhận "thịnh tình khó từ" này, dần dần còn hùa theo cùng em trai nhỏ của mình.

Còn về phía Quang Quang thì......!

--------------------đây là một dãy phân cách------------------------------

Chương hôm nay ngắn hơn một chút, nhưng mà mong mọi người thông cảm, vì tớ cố gắng viết cảm nhận của cả hai nhân vật, nên tớ quyết định dừng ở đây, chương sau là góc nhìn của Quang Quang, mọi người đọc dễ hiểu hơn.

Chương này đáng lẽ được đăng vào hôm qua, ngày 20/5 mà tớ lỡ quên nên đến hôm nay mới đăng lên. Dù sao thì cũng chúc mọi người ngày 520 hạnh phúc, ai có người yêu sẽ yêu thương nhau dài lâu, ai chưa có sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân đời mình nhé !!!!

Nếu có gì muốn góp ý, hoặc có ý kiến lẫn ý tưởng thì các cậu cứ thoải mái bình luận nha, mình sẽ rất  vui khi nhận những đóng góp của mọi người (≧◡≦) ♡....!

Hẹn mọi người chương sauuuuuuuuuu......(/▽\*)。o○♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro