Chương 3: Hình như lỡ thích anh rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, tớ trở lại rồi đây, tớ vừa thi xong nên up chap này bị trễ mất gần cả tuần lễ, xin lỗi mọi người nhiều lắm, dù sao thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè !

Thật ra chương này sẽ tập trung sâu hơn vào những gì Quang Quang nghĩ, là một chương đệm để chúng ta rõ hơn về mạch truyện, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ quá với các diễn biến tiếp theo.

Mọi người có ý kiến hay góp ý cứ thoải mái bình luận bên dưới nha, tớ sẽ tích cực trả lời thắc mắc của mọi người nếu có ! Cảm ơn các cậu rất nhiều.

___________________________________________________________

Còn về phía Quang Quang thì......!

Đối với Hạ Chi Quang mà nói trong góc nhìn của cậu, từ ngày nghe tên, gặp mặt Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu tiên đến bây giờ là một khoảng thời gian vô cùng "thần kỳ".

Hạ Chi Quang nhận được kịch bản "Trò Chơi Trí Mệnh" trong lúc cậu vô cùng khó khăn, thời điểm đó một ngày có khi cậu phải chạy đi casting tận 4 đoàn phim khác nhau, cậu thật sự sắp sụp đổ mất rồi, lời thoại rất khó thuộc, ngoài ra việc cậu xuất thân là một thần tượng, khiến cho các đạo diễn không dám tin tưởng, có những đoàn phim cậu còn chưa kịp casting đã bị loại. Hạ Chi Quang rất lo lắng, có lúc cậu còn đắn đo nghĩ không biết có còn trụ được trong nghề không, hay là cậu lui vòng, về làm giáo viên dạy múa, nhưng mà cậu thực sự yêu sân khấu, yêu nghiệp diễn.

Trong lúc nguy nan đó thì bất ngờ chị quản lý gọi cho cậu, nói rằng có một kịch bản mới, đọc qua khá phù hợp với cậu, nhưng mà đây là một bộ phim kinh phí thấp. Thật ra Hạ Chi Quang lúc này cũng không đắn đo gì nhiều, có phim để diễn là tốt rồi, huống hồ cứ casting trước đã lỡ đậu thì sao, kinh phí thấp hay không, không quan trọng, cậu đã thất nghiệp một năm nay rồi, có cơ hội thì cứ thử thôi.

Về "Trò chơi trí mệnh", theo hồ sơ thể loại bọn họ đóng gọi trên giấy tờ là phim đề tài hành động, kinh dị, nhưng thực tế kịch bản chính xác là "tình anh em huynh đệ xã hội chủ nghĩa". Hạ Chi Quang dĩ nhiên hiểu "tình anh em huynh đệ xã hội chủ nghĩa" là ý gì, dù ra mắt sớm nhưng mà tuổi tác cậu vẫn còn nhỏ, vẫn được xem là nghệ sĩ thế hệ gen Z, mấy chuyện thế này chẳng xa lạ gì với giới trẻ bọn cậu.

Trở lại với kịch bản tuy đây là lần đầu tiên cậu biết tới tiểu thuyết đam mỹ và thể loại vô hạn lưu này, không thể không nói thể loại này rất cuốn hút, cái thể loại điều tra manh mối này còn là đam mê của hầu hết mấy đứa con trai, ai mà chẳng có một thời mơ thành thám tử chứ.

Trong phòng làm việc ở công ty, Hạ Chi Quang cùng chị quản lý của mình đang bàn bạc kịch bản.

Chị quản lý của cậu gọi là chị Đồng, tên đầy đủ là Đồng Kiều An, hai chị em mới làm việc với nhau chưa lâu lắm nhưng là người chu đáo, tận tâm, còn rất hợp ý nhau. Tuy công ty hay bỏ bê lên xuống, nhưng mà hai chị em cũng động viên nhau cố gắng vươn lên.

Kịch bản lần này là một tay chị quản lý đem về cho Hạ Chi Quang.

Chị Đồng nhìn Hạ Chi Quang cất giọng nghiền ngẫm: Kịch bản này không tệ, đội ngũ không phải tốt nhất nhưng khá là thân thiện, dễ nói chuyện. Có điều tuy chị cầm về cho em nhưng vẫn chưa chắc lắm, rủi ro khá cao, "được ăn cả ngã về không". Em nghĩ kỹ chưa, chị tin là em hiểu chị đang muốn nói gì, em cần một bước bứt phá, nếu lần này thành công, sự nghiệp sẽ chuyển biến lớn.

Hạ Chi Quang: Em hiểu ý chị, mấy năm gần đây em thấy cũng có khá nhiều bộ thế này được quay, chỉ cần không xuất hiện các yêu tố tình cảm rõ ràng thì vẫn qua thẩm duyệt, chưa kể kịch bản đa số em thấy đã được chỉnh sửa khá tốt rồi.Dù sao với tình trạng của em bây giờ chúng ta cứ casting trước đã.

Chị Đồng trầm ngâm, nhìn cuốn kịch bản trên bàn rồi thở dài nói.

Đồng Kiều An: Thôi được rồi, có thêm cơ hội thì cứ cố gắng nắm bắt, biết đâu đây lại là bước ngoặc cho em, chị sẽ gửi nội dung casting chi tiết sau, em tạm về học đoạn thoại đã có đi, nếu còn thời gian thì tranh thủ đọc luôn nguyên tác, chị sẽ liên lạc với bên đoàn phim.

Vậy là thoáng một cái đã qua một tháng kể từ sau ngày Hạ Chi Quang nhận được kịch bản, tin vui là cậu đã đậu casting vai Nguyễn Lan Chúc, kết quả vừa được gửi vào cuối tuần trước, hiện giờ cậu đang học kịch bản. Ngoài ra mấy hôm nay Hạ Chi Quang cũng dành thời gian để tìm hiểu một chút về bạn diễn của mình, cậu với anh casting khác ngày nên không gặp nhau, Hạ Chi Quang cũng mới nhận được thông tin về nam chính còn lại mấy hôm nay thôi.

Anh ấy tên Hoàng Tuấn Tiệp, lớn hơn cậu hai tuổi, cậu có nghe chị quản lý nói qua một chút, tình trạng của anh cũng khá giống cậu, đều mới trở lại, đây là bộ phim đầu tiên mà anh quay sau khi tạm lui vòng một thời gian dài. Thật ra cậu bình thường không mấy để tâm về bạn diễn của mình, nhưng lần này thì vô cùng đặc biệt, cậu được đi quay phim lại rồi, Hạ Chi Quang định tìm hiểu sơ qua tính cách đồng nghiệp của mình, khi lên phim trường cũng dễ phối hợp với nhau hơn, chưa kể lần này cũng là lần đầu cậu diễn một bộ song nam chủ, vì vậy Hạ Chi Quang đã lên Weibo tìm kiếm thông tin về đồng nghiệp mới này.

Hạ Chi Quang nằm lì trên sofa, mở ipad lướt tin tức về đồng nghiệp mình. Đập vào mặt cậu nhiều nhất là mấy câu mắng người khó nghe, nhìn cũng không muốn nhìn.

Lọt thỏm giữa hàng loạt bài đăng mắng nhiếc, chửi rủa, chỉ có ba bài đính chính, một thuộc về công ty của anh, một bài xin lỗi của kẻ dựng chuyện, một còn lại là bài đăng xin lỗi dù cho lỗi lầm đó chẳng thuộc về anh, Hoàng Tuấn Tiệp vậy mà lại xin lỗi vì đã làm phiền đến những người liên quan, và xin tạm rút lui về, để tiếp tục học tập. Anh chẳng hề than vãn, hay "bán thảm", chỉ lặng lẽ xin lỗi người hâm mộ vì phiền phức liên quan tới anh.

Hạ Chi Quang nhìn đến thất thần, có một vài tin tức khác về chuyện anh bị bệnh trầm cảm, thế là xong, tin tức về anh mấy năm nay gói gọn chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

Hạ Chi Quang không phải chưa từng bị bạo lực mạng, đó là lúc cậu bị lộ tin hẹn hò với bạn gái cũ, nhưng mà so với anh cậu vẫn xem là nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu lúc đó so với anh có nhiều fan hơn một chút, mọi người có người mắng cậu "não yêu đương", nhưng cũng có người động viên, thông cảm cho cậu. Còn anh, lượng người hâm mộ không nhiều, bọn họ cũng không chống đỡ nổi so với cơn bão dư luận khủng khiếp như vậy, hơn nữa người gây chuyện cho anh thủ đoạn rất tàn nhẫn, mấy cái ảnh của cậu không so nổi với những gì anh bị vu oan.

"Làm sao chứng minh một thứ gì đó giả là giả, vốn dĩ là giả mà"

Lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng bỗng nhiên Hạ Chi Quang cảm thấy xót xa thay cho đồng nghiệp của mình. Nghề nghiệp của bọn họ từ đầu đã không có riêng tư, chỉ cần không cẩn thận thì bao nhiêu tin tức bịa đặt sẽ nổi lên dồn dập, đối thủ trong tối ngoài sáng, tiếp tay "hất nước bẩn", dựng thêm chuyện.

Yếu thế nhỏ bé, không có tiếng nói càng là đối tượng bị vùi dập, con người mà thường thích hóng hớt chuyện qua đường, càng kịch tính càng hiếu kỳ, đôi khi còn buông mấy lời bình luận khiếm nhã, họ thích tin vào cái họ muốn tin, nhiều lúc chẳng thiết đến sự thật phía sau. Hơn nữa, nhìn người đứng trên đỉnh cao một đêm rớt vực, càng khơi lên sự thích thú của nhiều người.

"Hoàng Tuấn Tiệp là tra nam", "Hoàng Tuấn Tiệp đính chính", "Hoàng Tuấn Tiệp cặn bã, rút khỏi giới giải trí đi", "Văn bản đính chính", "Kiện tụng".

Tự nhiên Hạ Chi Quang lại nghĩ năm đó làm sao chàng trai này lại vượt qua được, nhìn anh trông rất hiền, hiền như một cục bông gòn, mấy lời nhục mạ kia cậu đọc còn khó chịu, nói chi anh năm đó đứng giữa "tâm bão" dư luận.

Thế là Hạ Chi Quang nhìn thêm mấy bài cũ về sự nghiệp của anh rồi thôi không xem thêm nữa.

Hai người bọn họ vô tình gặp nhau, trùng hợp đều là tay trắng bắt đầu lại sự nghiệp.

Thời gian lại bẵng đi thêm một tuần, hiện tại đã bắt đầu vào đông, trời Bắc Kinh cũng lạnh hơn hẳn rồi, gió đông chầm chậm quét qua, không khí cũng thêm vẻ tiêu điều, sơ xác. Giữa trời đông đó, Hạ Chi Quang chính thức có lần gặp gỡ đầu tiên với "người đưa than" của đời cậu.

Bọn họ gặp nhau ở ngày đọc kịch bản, anh ngồi cạnh cậu, chẳng biết anh dùng nước hoa gì mà cứ dìu dịu vấn vít bên mũi cậu, anh trông ở ngoài còn hiền hơn trong ảnh hay trong mấy đoạn video cậu xem, có điều khí chất vẫn dịu dàng như vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp bên ngoài rất đẹp, đẹp hơn cả ảnh cậu từng xem qua, ngũ quan hài hòa, da mặt trắng mịn như má sữa của trẻ con, cậu hơi muốn chọt chọt mấy cái, tuy biết có cái suy nghĩ này vào lần gặp đầu tiên khá kỳ lạ, nhưng mà anh ngồi cạnh cậu lại trông trắng trắng mềm mềm, cậu không ngắn nổi suy nghĩ của mình "bay xa".

Anh cao hơn cậu một chút, trông cách mặc đồ cũng điển hình là người hướng nội, cả người bao bọc trong áo khoác dày, tóc bị anh xoa rối một chút, làn da vốn đã trắng lại nổi bật hơn, tuy tính tình nhìn qua khá nhút nhát, rụt rè, nhưng mà khi bắt đầu làm việc anh lại vô cùng nghiêm túc, có vẻ anh nghiên cứu kịch bản rất kỹ, dáng vẻ đó của anh rất thu hút, xung quanh anh sáng bừng như có hào quang, Hạ Chi Quang âm thầm cảm thán, đây là Lăng Cửu Thời.

Suốt gần một tháng đọc kịch bản, Hạ Chi Quang tiếp xúc với Hoàng Tuấn Tiệp càng nhiều hơn, cũng trở nên thân thiết hơn một chút, ít nhất là anh không kiệm lời với cậu nữa. Ngày ngày Hạ Chi Quang đều tranh thủ tìm anh để hỏi kịch bản, thảo luận mấy phần thoại đối diễn của bọn họ. Đôi khi sau giờ làm, Hạ Chi Quang còn rủ anh đi ăn tối cùng. Thế là Hạ Chi Quang phát hiện ra Hoàng Tuấn Tiệp đặc biệt có tâm hồn ăn uống.

Hạ Chi Quang: "Tuấn Tiệp ca, một lát chúng ta đi ăn gì không?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Cũng được, anh cũng đang đói."

Hạ Chi Quang: " Hôm nay chúng ta đi ăn xiên nướng đi, lần trước em nhớ anh nói anh thích ăn xiên nướng, vừa hay em mới biết một chỗ ngon nè."

Hoàng Tuấn Tiệp: " Vậy tí nữa tan làm chúng ta cùng đi."

Hạ Chi Quang: "được vậy chút nữa chúng ta đi sau đó em sẽ đưa anh về. Hôm nay em có đi xe đến, em lái xe chở anh đi, chúng ta đi ăn riêng với nhau một bữa đi."

Hoàng Tuấn Tiệp: "À....đi xe riêng của em hả, vậy chỉ có hai chúng ta nhỉ....để anh nói với trợ lý một tiếng, để cô ấy yên tâm tan làm sớm."

Hạ Chi Quang: "A đúng vậy, anh nói cô ấy yên tâm, em đảm bảo đưa đến nơi, về đến chỗ."

Hạ Chi Quang lại thầm kín xin lỗi mấy chị trợ lý của bọn họ, chỉ là cậu muốn đi ăn riêng với anh thôi, sáng nay cậu còn tính toán để lái xe riêng đến nữa, làm sao có thể phí công vô ích được.

Gần tám giờ tối cuối cùng bọn họ cũng được tan làm, thay vì đi ăn cùng với đoàn đội như hôm trước, hôm nay Hạ Chi Quang cũng để cho trợ lý của mình tan làm sớm, lái xe riêng chở anh đi ăn tối.

Xe của Hạ Chi Quang dần dần rời khỏi trung tâm thành phố B hoa lệ, trên đường đi tâm trạng Hạ Chi Quang rất vui, cậu cũng không rõ tại sao, nhưng từ lúc hẹn được anh đi ăn riêng cậu bỗng có chút khẩn trương, tròn một tháng nay ngoại trừ cậu mua đồ ăn đem đến, hoặc rủ anh đi ăn cùng với các nhân viên, thì đây là lần đầu tiên cậu được đi ăn riêng với anh, chính cậu cũng không rõ cảm giác lúc này.

Hạ Chi Quang cố gắng tập trung lái xe, nhưng mà vẫn không thể nào khống chế nổi ánh mắt, cứ một lúc là len lén nhìn người ngồi bên cạnh. Anh đang ngồi ghế phụ cạnh cậu, hôm nay trời hơi lạnh nên anh mặc 2 lớp áo, trong xe khá ấm nên giờ anh đã tạm cởi lớp áo khoác bông dày bên ngoài, bên trong là áo len cổ lọ màu kem sạch sẽ, ánh đèn vàng trong xe càng làm cho anh cậu như chìm trong vầng sáng ấm áp. Tranh thủ đèn đỏ Hạ Chi Quang lại liếc nhìn anh, anh đang im lặng ngắm cảnh xe cộ bên ngoài, ánh mắt trong veo, đèn đường, đèn xe bên ngoài phản chiếu trong mắt anh tựa triệu vì tinh tú, tất cả thu vào đôi con ngươi xinh đẹp ấy.

Xe lại chạy, Hạ Chi Quang sợ không khí trong xe im lặng kỳ lạ quá nên đã bật nhạc, cậu thường nghe nhạc ballad không biết anh có thích không, hi vọng là anh không khó chịu, cậu chưa biết anh thích nghe thể loại nhạc nào, cũng chưa có cơ hội để hỏi anh, cứ chọn một list nhạc phổ biến nhẹ nhàng, ít nhất mong là không phá hỏng tâm trạng ngắm cảnh của anh. Cậu biết anh tính cách hướng nội, tuy rất muốn bắt chuyện với anh, nhưng lại sợ nhiệt tình quá anh sẽ "chạy" mất, cứ từ từ có khi lại tốt hơn.

Hạ Chi Quang khẽ khàng gọi: "Tuấn Tiệp ca, Tuấn Tiệp ca"

Hạ Chi Quang thấy anh cậu vẫn chưa phản ứng lại cẩn thận gọi lần nữa: " Tuấn Tiệp ca"

Lần này thì anh cậu nghe rồi, hình như anh đang thật sự tập trung ngắm cảnh, anh hơi giật mình quay lại nhìn cậu, vẻ mặt này trông đáng yêu quá mức rồi, suýt chút cậu muốn thốt lên "sao anh có thể đáng yêu đến thế nhỉ", nhưng mà may mắn cậu còn kiềm chế được.

Hạ Chi Quang: " À thì...em định hỏi anh là...à bình thường anh thích nghe nhạc gì thế ?"

Hoàng Tuấn Tiệp: " Anh sao, bình thường anh nghe nhạc khá lung tung, không có yêu thích đặc biệt nào cả, nhưng mà anh thích những bài năng lượng vui tươi ấy, đôi khi anh còn nghe cả nhạc rock."

Hạ Chi Quang âm thầm ghi nhớ lời anh nói, rồi đáp lại: "Em còn tưởng anh sẽ thường nghe những bài tình ca, hoặc là nhạc nhẹ nhàng sâu lắng chút."

Hoàng Tuấn Tiệp cười đáp: " Vì sao?"

Hạ Chi Quang : "Bởi vì trông anh dù bề ngoài, khí chất đều sẽ giống kiểu người hay nghe những dòng nhạc như vậy, à....ừm....hơi dịu dàng một chút."

Hoàng Tuấn Tiệp có hơi nghiền ngẫm nhìn về phía trước, sau đó mới từ từ trả lời cậu : " Hmm.... đúng là anh cũng hay nghe nhạc ballad hoặc acoustic, nhưng mà đôi khi anh lại cảm thấy cần có một chút sôi động, dù sao cuộc sống nhiều màu sắc một chút sẽ tốt hơn mà đúng không.!"

Hạ Chi Quang còn đang bối rối vì lỡ khen anh dịu dàng, ai lại đi khen một người con trai khác là dịu dàng chứ, cậu thật ngốc mà, may là anh không để ý lắm, cậu vui vẻ đáp lời anh: "Em cũng biết mấy bài sôi động lắm, để lần sau em sẽ mở cho anh nghe, đi thôi, chúng ta tới nơi rồi ngay bên kia đường, quán này em được stylist giới thiệu, nghe anh ấy nói ăn khá ngon."

Xe dừng lại ở một tiểu khu vắng vẻ, xe đỗ phía đối diện với quán xiên nướng, mùi thơm đồ nướng bay ngào ngạt, trước khi xuống xe Hạ Chi Quang còn lén nhìn sang anh cậu lần nữa, tuy không nói ra nhưng mà mắt anh hiện tại lấp lánh đong đầy ý cười, nhìn là biết anh đang rất háo hức để ăn rồi.

Hai người che khẩu trang, gọi đủ loại xiên nướng và nước ngọt, sau đó chọn 1 góc khuất trong quán ngồi xuống, anh còn sợ cậu bị người qua đường bắt gặp, nên đặc biệt để cậu ngồi quay lưng ra ngoài, anh thì ngồi đối diện, anh nói là tạm thời không sợ người khác nhận ra anh đâu.

Xiên nướng đem ra, Hạ Chi Quang mới để ý, hình như hai người bọn họ chỉ gọi toàn là thịt thôi thì phải, hoàn toàn ăn ý chẳng ai gọi một tí rau củ nào.

Hạ Chi Quang dè dặt hỏi: "Anh ơi, hình như em lỡ gọi toàn thịt rồi, anh có muốn ăn chút rau không, em gọi thêm cho anh."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh không sao, em gọi thêm cho em đi."

Hạ Chi Quang gọi thêm mấy xiên rau, cậu không thích rau cho lắm, nhưng sợ anh ngại không gọi thêm, nên cậu cứ chủ động vậy.

Hai người bọn họ, ăn một bữa này vô cùng thỏa mãn, Hạ Chi Quang nhìn anh ngồi đối diện ăn tới vui vẻ, cậu dường như cũng vui lây. Anh cậu ăn trông đáng yêu lắm, bình thường nhìn anh khá nhút nhát, ngoại trừ lúc làm việc thì lúc ăn là lúc mà cậu thấy được những dáng vẻ sinh động khác của anh.

Nhưng mà hình như có chút gì đó sai sai, anh cậu không thích ăn rau thì phải, toàn bộ rau đều còn nguyên, chẳng mảy may mất một cọng nào. Lại đáng yêu chết cậu rồi.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện kịch bản, thêm mấy sở thích thường ngày, anh một câu em một câu rộn ràng đến khi xong bữa tối.

Hạ Chi Quang lái xe đưa anh Tuấn Tiệp của cậu về khu chung cư của anh đang ở, tiểu khu của anh cách chỗ cậu gần một tiếng lái xe. Hạ Chi Quang thầm nghĩ, dù sao thì lái xe có một tiếng thôi mà, vẫn xem như là gần đi.

Trên đường đưa anh về, Hạ Chi Quang không bật nhạc ballad nữa mà chọn phát mấy bài của nhóm nhạc bọn cậu, nghe cũng không tệ, đường về hai người không nói gì nhiều, Hạ Chi Quang vẫn lén lút ngắm anh, thật sự là càng nhìn càng thấy không đủ thì phải, xem cách anh lắc lư theo mấy bài nhạc của mình, cảm giác của Hạ Chi Quang vừa ngại ngùng vừa vui, cậu chẳng hiểu tại sao nữa.

Về tới tiểu khu, Hạ Chi Quang không đi ngay mà chờ tới khi khuất bóng anh rồi mới lái xe về.

Vừa đi một lúc tin nhắn điện thoại cậu sáng lên, là anh nhắn, "Cảm ơn Quang Quang đã mời anh bữa tối, lần sau đến lượt anh nhé, anh tới nhà rồi, em lái xe về cẩn thận."

Hạ Chi Quang liếc nhìn tin nhắn trên màn hình, anh gọi cậu là Quang Quang kìa, là Quang Quang đó, cậu thấy vui vẻ đến lạ, vui muốn nhảy cẫng lên luôn, cậu với anh lại thân thêm chút rồi.

Thoáng một cái đã tới gần ngày khai máy, bọn họ kết thúc việc đọc kịch bản vào giữa tháng mười, bấy giờ đã là 22 tháng 11, cũng có nghĩa là Hạ Chi Quang chính thức quen biết Hoàng Tuấn Tiệp hai tháng rồi.

Suốt một tháng ròng rã còn lại, Hạ Chi Quang đã nằm trong viện hết nửa tháng, rỗi rãi chẳng có gì làm, hết nhớ anh rồi lại nhớ anh, tới trước khi hoàn toàn hôn mê cậu vẫn còn mơ hồ thấy nụ cười xinh của ai kia trước mặt. Cậu cũng đã nhận ra cái cảm xúc mới mẻ này của bản thân, nhưng mà hiện tại cậu cũng còn khá mơ hồ, là thật sự bản thân cậu có thích anh Tuấn Tiệp của cậu không.

Về việc giới tính, Hạ Chi Quang hiểu lúc này vẫn là thời điểm cậu còn phát triển và hình thành tâm lý, nên việc thay đổi xu hướng tính dục không phải chuyện kỳ lạ, hiện tại cậu đã chấp nhận được việc bản thân....à thì lỡ thành "cong" rồi.

Rồi cậu lại lo lắng tiếp, đối tượng cậu thích là anh của mình, là bạn diễn, là đồng nghiệp, liệu cậu thích anh có phải chỉ là trong khoảnh khắc tâm lý đang thay đổi không. Là bồng bột nhất thời, tuổi trẻ cuồng nhiệt, hay là thật sự "đổ" ai kia rồi.

Chưa kịp lo cho cảm xúc bản thân thì cậu lại lo tới anh; Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang thích anh, nhưng mà anh là trai thẳng, anh có kỳ thị không, anh còn từng có bạn gái, khả năng rất cao anh vẫn thích con gái. Chưa kể nếu thật sự tiến tới thì sự nghiệp của anh cậu mới vừa bắt đầu lại thôi, cậu không muốn mình cản trở tương lai tươi sáng phía trước của anh.

.

Cứ như vậy Hạ Chi Quang luẩn quẩn với suy nghĩ của bản thân, tới ngày nhập đoàn cậu vừa mừng vừa lo khi biết sắp gặp lại Hoàng Tuấn Tiệp, một tháng này cậu vẫn hay nhắn tin kiếm cớ hỏi anh về kịch bản, đôi khi than vãn mấy câu về chuyện thời tiết lạnh lẽo hay là việc tập luyện cho mấy cảnh hành động cực nhọc quá, để anh an ủi, dỗ dành cậu.

.

Phòng của Hạ Chi Quang lần này đối diện với phòng của anh, cậu đã dùng hết sức chạy nhanh nhất tới chỗ khách sạn của đoàn phim, dự định rủ anh đi ăn, may mà phòng anh còn sáng đèn, nhờ lúc đọc kịch bản mà Hạ Chi Quang biết anh có chơi game, còn hay chơi tới khuya, gần 12 giờ mới ngủ. Nhìn đồng hồ thấy còn một lúc nữa mới 12h giờ, cậu thấp thỏm nhắn tin rủ anh đi ăn khuya với mình.

.

Hạ Chi Quang gặp lại anh liền muốn nhào tới ôm anh rồi, nhưng mà nghĩ lại nên kiềm chế một chút, dọa anh sợ thì không hay cho lắm. Một tháng trôi qua anh hình như đã giảm cân rồi, không còn má bánh bao sữa tròn tròn nữa, nhưng mà không sao anh vẫn đẹp, vào đoàn rồi cậu sẽ từ từ "nuôi" bù lại.

.

Hai người họ đi ăn, lần này anh vậy mà chọn ăn rau, chắc là cố ăn để trông có vẻ là ăn uống lành mạnh, củng cố tinh thần, Hạ Chi Quang khẽ cười trong lòng một phen. Anh mua cho cậu nước ép bưởi nữa, hình như anh vẫn nhớ cậu từng nói với anh, cậu phải kiểm soát cân nặng để duy trì tỉ lệ cơ và mỡ, mua nước ép để cậu không bị hấp thu chất béo sau ăn. Hoàng Tuấn Tiệp thật sự là một người rất tinh tế.

.

Anh còn cho cậu cả một túi kẹo to, Hạ Chi Quang biết anh rất đam mê ăn uống, chia cho cậu kiểu này, chắc ai kia cũng "đứt ruột" chia tay đồ ăn lắm, nhưng mà cậu không muốn từ chối, kẹo này "ngọt" lắm, cậu lén lút tham lam một chút "ngọt ngào" này mong anh không phiền lòng. Anh tốt như vậy, làm bạn cũng được, cậu tình nguyện.

.

Đến đêm tiệc khai máy, Hạ Chi Quang uống có hơi quá chén, cậu vừa vui vừa buồn, người bên cạnh thật gần cũng thật xa. Hoàng Tuấn Tiệp, anh vẫn đẹp loá mắt như ngày đầu tiên gặp gỡ, đẹp đến rực rỡ. Có thêm chút cồn còn khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp đẹp hơn bội phần, bớt đi chút tinh khôi lại thêm chút yêu kiều, da anh vốn trắng giờ lại hây hây má hồng. Bia rượu khiến cho đôi mắt trong veo tựa làn nước thu kia có chút ươn ướt, khóe mắt ửng hồng, anh quay sang cụng ly với Hạ Chi Quang, còn cười một cái với cậu. Hạ Chi Quang thua rồi, cậu chính thức bị anh cướp mất "hồn" rồi.

.

Hạ Chi Quang, tuy vô cùng thích ngắm anh, nhưng biết nơi này không thích hợp, khi tan tiệc, mượn cớ đông người, liền kéo anh đi, cậu thừa nhận cậu có chút ích kỷ, với tình trạng nhan sắc này của anh, cậu không muốn để ai nhìn thêm chút nào. Bất kỳ ai cũng không được trừ Hạ Chi Quang.

.

Lúc anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, Hạ Chi Quang lại lén nhìn anh mấy lần, hàng mi dài và dày đó vương lại mấy giọt nước, mới rửa mặt qua nên môi anh đỏ mỏng màu anh đào, giờ thêm chút bóng bẩy của nước, trông rất mềm mại. Mắt anh hơi long lanh, da ửng hồng từ mặt xuống cổ. Hạ Chi Quang phải tự khen ngợi định lực bản thân một phen. Cậu nhanh chân theo anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ngoài hành lang hít thở sâu mấy bận, dằn xuống trái tim đang loạn nhịp của mình. Cậu quyết định nhắm mắt không dám nhìn thêm nữa.

.

Tới lúc anh kêu cậu, rồi đưa tay ra đỡ cậu về, Hạ Chi Quang cũng thôi không thèm cố gắng nữa, cứ như vậy hưởng thụ chút cảm giác gần anh. Anh dìu cậu cũng thật cẩn thận, Hạ Chi Quang không dám dựa vào anh, chỉ dám để anh dìu đi mà thôi, về tới phòng cứ ngỡ là hết rồi thì Hoàng Tuấn Tiệp lại bảo cậu chờ lấy thuốc, anh chạy hơi gấp, đụng vào cả bàn rồi, tiếng than đau kia... ầy... đáng yêu.

.

Hơi trà gừng nóng hổi phả lên mặt, Hạ Chi Quang lơ đãng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cậu nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp vô tâm mà Hạ Chi Quang hữu tình, cậu lần này lại lỡ thích anh thêm nhiều chút nữa rồi.

.

Hạ Chi Quang thừa nhận, cậu lợi dụng việc công để làm việc riêng, thật ra mỗi sáng lao tới ôm anh là cậu cố tình. Lúc đầu là cố ý tìm anh nói chuyện, dựa vào mấy phần thân thiết lúc đọc kịch bản kia mà bắt chuyện với anh, sau đó là cậu thử thăm dò dựa vai anh, nắm tay anh, rồi từ từ chuyển sang ôm chầm lấy Hoàng Tuấn Tiệp.

.

Hạ Chi Quang thấy anh không cự tuyệt, liền được nước làm tới, mỗi ngày tới phim trường sẽ lao tới líu lo gọi "Tuấn Tiệp ca" , sau đó ôm lấy anh vào lòng, dụi dụi mấy cái, lấy tinh thần cho ngày mới. Mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ, ai nhìn sao thì nhìn, chưa kể bình thường cậu cũng có tiếng là thích ôm anh em, bạn bè rồi, sẽ không bị cảm thấy bất thường. Có điều đó là mọi người nghĩ, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì có chút vấn đề, hình như anh coi cậu thành em trai nhỏ rồi, Hạ Chi Quang gặp phải chuyện nan giải này, thật muốn lên mạng hỏi người khác xem, đối tượng mình thích coi mình thành em trai thì nên làm gì đây.......!

Hạ Chi Quang cậu khổ tâm quá mà...!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro