Chương 4: Anh thật đáng yêu. Em thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Chi Quang trang điểm xong xuôi, liền chạy như bay tới chỗ Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi, chẳng màng mọi người xung quanh, lập tức ôm chầm anh từ phía sau, may là Hoàng Tuấn Tiệp đã biết trước mà ngồi vững, không thì với sức lực của cậu sợ anh sẽ té mất.

Hoàng Tuấn Tiệp, từ tốn gỡ "móng vuốt" của Hạ Chi Quang xuống khỏi người anh, đứa nhỏ này thật là.....ôm anh thật chặt quá đi mất.

Lư Mộng Lâm nhìn cảnh này mới lên tiếng trêu chọc Hạ Chi Quang: " Hạ lão sư, đề nghị em kiềm chế một chút, em không thấy Tiểu Hoàng sắp bị em ôm thành một cục bông gòn ép khô rồi sao???"

Hạ Chi Quang: " Đâu, đâu, em không thấy gì hết, Lăng Lăng cũng không thấy đúng không, nào Lăng Lăng cho em ôm thêm cái nào ~"

Hạ Chi Quang bị trêu liền ôm lấy tay của Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc làm nũng. Hoàng Tuấn Tiệp bất lực lắc đầu, cười trừ nhưng anh không rút tay lại, mà vẫn để tay cho cậu nghịch.

Lư Mộng Lâm nhỏ giọng cảm thán: "Tuấn Tiệp à, em chiều em ấy quá rồi, sẽ hư đó!"

Hoàng Tuấn Tiệp: "không sao đâu chị, em ấy còn nhỏ mà."

Hạ Chi Quang được anh chiều chuộng, càng đắc ý trong lòng, được nước làm tới, không kiêng dè gì mà kéo tay còn lại đang cầm kịch bản của Hoàng Tuấn Tiệp qua xem chung, vừa ôm tay anh vừa tỉnh bơ thảo luận mấy đoạn kịch bản chuẩn bị diễn.

Hôm nay mấy người bọn họ sẽ quay cảnh vào cửa, bối cảnh vẫn là bệnh viện Waverly Hill như cũ. Trung bình mỗi cửa sẽ mất khoảng nửa tháng để hoàn thành tất cả các cảnh, hiện tại cửa này đã quay được một tuần, nghĩa là phân nửa tiến độ quay chụp. Các cảnh sẽ quay lộn xộn, không theo trật tự, nên đến hôm nay bọn họ ngược lại sẽ diễn cảnh vào cửa.

Trong lúc chờ nhân viên trong đoàn chỉnh ánh sáng và góc máy, diễn viên có mặt trong cảnh đó thường sẽ tụ tập lại tập dượt với nhau, thật ra cảnh này của Hoàng Tuấn Tiệp không có nhiều thoại, anh cùng Lư Mộng Lâm chỉ cần thoại mấy câu chào hỏi nhau đơn giản mà thôi, vậy nên sau khi bàn bạc khớp thoại lại lần nữa, hai người tự chia ra luyện tập.

Những lúc thế này Hoàng Tuấn Tiệp thường lui vào một góc, tự chơi một mình, chờ lệnh từ đạo diễn, đương khi Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người suy tính các động tác nhỏ nên có nhằm lột tả "Lăng Cửu Thời" gần gũi, chân thật nhất thì Hạ Chi Quang vừa đi chỉnh lại trang phục về, miệng nhỏ ngọt lịm gọi Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang: "Lăng Lăng~"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe Hạ Chi Quang gọi mình thì ngẩng đầu lên đáp "À.....Sao thế?" , anh đã trốn vào một góc rồi vậy mà cậu nhóc vẫn tìm ra anh, cậu nhóc này tinh mắt thật đấy.

Hạ Chi Quang: " Lăng Lăng, em có cái này muốn cho anh xem, ảo thuật treo gấu bông lên tường rào."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong vẫn chưa tiếp thu kịp cậu nói gì, ngơ ngác hỏi lại: " Gấu bông..??? Ở đâu vậy..?"

Hạ Chi Quang tiến gần lại với anh, cười đắc ý bảo: "Đây nè !!!"

Hạ Chi Quang nhanh chóng túm lấy hai tay Hoàng Tuấn Tiệp giơ ngang vai theo hình chữ "Đại", hơi đẩy anh dựa sát vào hàng rào sắt sau lưng.

Chuyện là lúc nãy, Hạ Chi Quang vừa đi chỉnh phục trang về, nhìn thấy anh mình ngẩn ngơ luyện thoại một mình,phục trang tận 2 3 lớp càng làm anh trông y như một chú gấu bông đáng yêu, thế nên cậu mới tính toán trêu anh như thế.

Hạ Chi Quang hớn hở cười nói: " Anh thấy em giỏi chưa, bùm.... một cái là có gấu bông treo lên rào rồi nè."

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười nhìn Hạ Chi Quang, giọng điệu có hơi dung túng hỏi: "Rồi rồi, vậy Quang Quang có thể thả gấu xuống, để gấu luyện tập tiếp không?"

Hạ Chi Quang: "Không được, không được, thả gấu phải từ từ."

Hạ Chi Quang ngoài mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thì sóng to gió lớn. Đối phương không hề biết là ánh mắt, nụ cười của anh có sức sát thương ra sao với cậu, anh cứ vô tình mà cười nói như vậy thật sự Hạ Chi Quang hận không thể ngay lập tức trói mỹ nhân lại, ôm về nhà.

Hạ Chi Quang lại trêu anh của cậu tiếp, cậu vờ như thật sự có cái móc treo, thế là cầm tay anh kéo lên kéo xuống mấy cái giả như vừa gỡ khỏi cái móc treo ấy, lại vui vẻ bảo : " Được rồi, được rồi gỡ gấu xuống rồi nhưng mà chúng ta phải kiếm tra xem gấu có vận động tay chân được chưa nha... nào nào, nâng lên.....hạ xuống.

Hạ Chi Quang vẫn vui vẻ nắm lấy hai cánh tay của anh, giơ lên giơ xuống, mặt đăm chiêu hệt như cậu đang thật sự kiểm tra gấu bông xem có sứt chỉ chỗ nào hay không.

Hoàng Tuấn Tiệp đành mỉm cười bất lực trước cậu nhóc nghịch ngợm này, anh thoáng nhìn ra sau thấy mọi người dù có vẻ đang làm việc nhưng mà ánh mắt đều như có như không liếc sang hiện trường "ảo thuật gấu bông" bên này. Bỗng nhiên anh hơi ngại ngùng, vành tai có chút nóng lên.

Hoàng Tuấn Tiệp không biết nên mở lời làm sao, mọi người chú ý qua bên này nhiều quá, anh có hơi ngượng ngùng, nhưng mà cậu nhóc trước mặt thì đang chơi rất vui, nói ra có làm cậu nhóc mất hứng không. Hoàng Tuấn Tiệp đành nhỏ giọng gọi "Quang Quang, Quang Quang"

Hạ Chi Quang nghe anh gọi vẫn không buông tay mà giữ nguyên tư thế nắm tay nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đáp: "sao thế?"

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì cả mà anh đưa mắt nhìn cậu, rồi tiếp tục nhìn về phía tay Hạ Chi Quang đang nắm anh, sau đó nhìn ra phía sau hai người bọn họ, anh còn sợ cậu không hiểu thấp giọng nhắc nhở: "mọi người đang nhìn chúng ta kìa."

Hạ Chi Quang đương nhiên hiểu ý anh, cậu cũng thấy vành tai anh ửng đỏ cả rồi, tuy có chút ác ý muốn trêu anh thêm chút nữa, nhưng Hạ Chi Quang nghĩ lại da mặt anh cậu mỏng lắm, trêu nữa anh sẽ khó xử mà cậu thì không muốn anh phải bối rối như vậy, "được ròi, được ròi, không có hư hỏng, gấu còn nguyên vẹn, xinh yêu như mới, gấu yên tâm nhé."

Hạ Chi Quang vừa nói vừa nắm lấy vai Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vỗ thêm mấy cái nữa, ra vẻ kiểm tra đồ xong rồi.

Cảnh quay sáng nay diễn ra khá suôn sẻ, bọn họ có chỉnh lại vài đoạn cho hợp lý, ngoài ra cũng không có gì khó khăn, Hạ Chi Quang kết thúc cảnh quay sáng nay trước, cậu cũng không về xe nghỉ ngơi liền, mà ở lại chờ Hoàng Tuấn Tiệp kết thúc công việc, rồi mới về chung.

Chiều hôm nay lại có một cảnh đối diễn giữa Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp và Lư Mộng Lâm. Hạ Chi Quang cầm kịch bản trên tay học lời thoại......có điều đây là lời thoại của Đàm Tảo Tảo, do Lư Mộng Lâm đảm nhận.

Hạ Chi Quang khoa trương khua tay múa chân cố ý trêu chọc đàn chị: "Tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp, những thứ này tôi chưa trải qua hết nhưng mà tôi tin tôi hiểu cô..."

Lư Mộng Lâm thấy cậu trêu mình mãi, liền tiến tới muốn đánh Hạ Chi Quang, hai người lấy Hoàng Tuấn Tiệp làm ranh giới chính giữa, đuổi đánh nhau mấy vòng, còn anh cũng chỉ đành bất lực đứng yên đó xem hai người này đùa giỡn. Hạ Chi Quang bị đàn chị đánh yêu một cái vào vai, liền ra vẻ "trẻ nhỏ bị bắt nạt" nép vào sau lưng Hoàng Tuấn Tiệp, miệng nhỏ lanh lẹ tố cáo.

Hạ Chi Quang đáng thương bảo: " Lăng Lăng, chị ấy đánh em, anh phải bảo vệ em, đánh ở đây này", tay cậu chỉ chỉ vào nơi mới bị đàn chị đánh yêu.

Lư Mộng Lâm tức hết chỗ nói: "Rõ ràng là cậu chọc chị mà, sao giờ thành chị đánh cậu rồi, Hoàng Tuấn Tiệp cậu xem, cậu thấy mà, cậu quản em ấy đi...!"

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này không những không quản Hạ Chi Quang mà còn tham gia trêu chọc đàn chị, anh liền vui vẻ vòng tay ôm lấy Hạ Chi Quang vào lòng, nói: " Đây, anh bảo vệ em"

Hạ Chi Quang được Hoàng Tuấn Tiệp che chở, thì bày ra vẻ mặt cười khiêu khích, chọc tức Lư Mộng Lâm tiếp.

Lư Mộng Lâm tức lắm mà chẳng làm gì được hai đứa nhỏ này, tỏ ra khí khái của chị lớn, không thèm tính toán với hai đứa, cầm kịch bản trợ lý đưa tiếp tục học lời thoại: " Hai đứa hùa nhau trêu chọc chị, chị là người lớn không tính toán với hai đứa nữa, chị đi học lời thoại tiếp vậy"

Hoàng Tuấn Tiệp bên kia cũng thôi không ôm lấy em trai mình nữa, anh thả tay ra làm Hạ Chi Quang có chút hụt hẫng, vòng tay anh đang ấm áp vậy mà, phải chi được ôm anh lâu thêm chút.

Nhưng mà, tay anh lúc nãy có chút lạnh, thời tiết đã sang đông rồi, phim trường hầu như ai cũng khoác một lớp áo bông thật dày để giữ ấm, hai người bọn họ lúc này lại chẳng người nào chịu mặc áo khoác vào, cậu thì không sao, nhưng sợ anh bị cóng tay nên Hạ Chi Quang đã tranh thủ lúc anh đang đọc lại kịch bản nhỏ giọng nhờ trợ lý của mình lấy một ly nước ấm tới.

Hạ Chi Quang nhận được ly nước ấm, mới quay sang kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp, nhét ly nước vô tay anh, còn tiện thể bao lấy tay anh ủ ấm.

Hoàng Tuấn Tiệp đang đọc kịch bản bị cậu kéo tay, tưởng rằng đứa nhỏ này lại nắm tay anh chơi đùa như thường lệ thôi, tới khi tay hơi ấm lên anh mới ngẩng đầu lên nhìn.

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác hỏi: "Gì vậy?"

Hạ Chi Quang lúc này mới buông tay anh ra đáp: "Em thấy tay anh hơi lạnh, ở đây có nước ấm nè anh cầm đi, uống chút cũng được cho ấm người."

Hoàng Tuấn Tiệp : "Cảm ơn em."

Tay Hoàng Tuấn Tiệp đúng là có hơi cóng, miếng dán giữ nhiệt chỉ giúp cơ thể đỡ lạnh hơn còn cơ bản tay lộ ra ngoài vẫn bị lạnh, anh định cố nhịn đợi xong cảnh quay này rồi mới mặc áo khoác vào sau, lúc này Quang Quang đưa anh ly nước ấm thật sự đã giúp anh đỡ lạnh hơn rất nhiều.

Hạ Chi Quang lẩm bẩm: "Tay này thì đỡ rồi nhưng mà tay kia của anh chắc cũng lạnh nhỉ, cảnh sau cũng không có thoại của chúng ta, anh nhờ chị trợ lý cầm giúp kịch bản đi, đưa tay kia cho em."

Chẳng chờ Hoàng Tuấn Tiệp trả lời, Hạ Chi Quang lưu loát một mạch rút cuốn kịch bản trên tay anh đi đưa cho chị trợ lý của mình cầm, nhanh nhẹn bọc cả bàn tay đang sắp cóng của anh trong hai tay của cậu, trông còn có vẻ rất chuyên chú với việc này.

Tay Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng ấm lên, mà không chỉ tay anh nóng lên, mặt anh cũng sắp nóng lên rồi, nhìn qua thì đây là hành động khá bình thường, có vẻ giống đồng nghiệp quan tâm nhau đi, nhưng mà hai tên con trai, ai lại để đồng nghiệp ủ ấm tay giúp mình thế này bao giờ.......hay tại anh nghĩ nhiều nhỉ.!

Người ta đơn thuần là giúp đỡ anh thôi mà bản thân anh lại suy diễn linh tinh gì thế này..!

Lúng túng một lúc, Hoàng Tuấn Tiệp mới uyển chuyển cảm ơn ý tốt của em trai mình, đồng thời anh cũng tìm cái cớ hợp lý, rút tay mình ra khỏi tay Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp cố để bản thân nói chuyện thật tự nhiên: "Được rồi... cảm ơn em, tay anh đỡ hơn chút rồi."

Hạ Chi Quang thấy anh rút tay đi cũng điềm tĩnh đáp: " Không sao đâu, quan tâm nhau là chuyện nên làm mà, hôm nay chỉ còn cảnh này thôi, lát nữa tan làm chúng ta đi ăn chút gì đi."

Hoàng Tuấn Tiệp: "À...được!"

Cả đoàn bọn họ tranh thủ quay xong mấy cảnh cuối của ngày, hôm nay trời lạnh hơn nên mọi người đều muốn nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi, đạo diễn cũng hiểu tâm lý này nên cho đoàn bọn họ tan làm sớm. Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp sau khi tẩy trang xong cũng lười biếng không muốn đi ra ngoài liền rủ nhau về khách sạn ăn cơm tối.

Hai người về tới khách sạn thì ai nấy tự đi tắm rửa trước, Hoàng Tuấn Tiệp tuy rất lười nhưng mà bản thân anh lại không chịu nổi người mình bị bẩn, dù sao cũng lăn lộn trên phim trường cả ngày rồi, anh cố gắng ngồi dậy đi tắm rửa. Nước nóng làm con người ta thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là trong cái thời tiết lạnh lẽo thế này.

Hoàng Tuấn Tiệp mãi đắm chìm trong làn nước nóng, đến khi anh nghe được tiếng chuông điện thoại reo, mới nhận ra hình như bản thân tắm có hơi lâu rồi, anh nhanh chóng mặc quần áo đến tóc cũng không thèm sấy, lấy cái khăn lau qua loa bớt nước rồi chạy ra ngoài nhận điện thoại, tuy vậy vẫn bị nhỡ cuộc gọi. Là cậu nhóc phòng đối diện gọi cho anh, còn có mấy tin nhắn từ 10 phút trước, đại khái là hỏi anh tắm rửa xong chưa, cậu đem cơm qua ăn cùng với anh. Hoàng Tuấn Tiệp trả lời xong chưa đầy 2 phút sau đã nghe tiếng gõ cửa, ngó từ mắt mèo ra thấy là Hạ Chi Quang, anh mở cửa cho cậu vào.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới tắm xong, tóc lau sơ qua nên nước vẫn nhỏ giọt rơi xuống vai áo anh, Hạ Chi Quang đi vào thấy vậy liền nói: " Anh mau mau đi sấy tóc đi, coi chừng cảm lạnh đấy, em chờ anh."

Hoàng Tuấn Tiệp: " không sao đâu, tí nữa sẽ khô thôi, nhiệt độ trong phòng khá ấm mà, chắc em cũng đói rồi, chúng ta ăn cơm trước đi."

Hoàng Tuấn Tiệp không định sấy tóc, dù sao trong phòng cũng khá ấm, một lúc nữa sẽ tự khô thôi, anh chỉ lo cho cậu nhóc trước mặt này đói bụng, tính toán tới lui thì cậu chờ anh đã một lúc lâu, lúc nãy anh vừa trả lời tin nhắn thôi đã chạy sang bên này rõ nhanh nhẹn, có lẽ đứa nhỏ này gấp ăn cơm lắm rồi.

Bình thường Hạ Chi Quang chăm sóc cho anh rất nhiều, nếu không muốn nói từ những ngày đầu tiên gặp nhau, Hạ Chi Quang vẫn luôn chu đáo quan tâm anh, không phải Hoàng Tuấn Tiệp không nhận ra điều này. Cơ bản tuy là con trai nhưng tính cách anh khá nhạy cảm, anh cảm thấy là một món quà của ông trời dành cho mình, nhờ vào đó mà anh có thể cảm nhận thế giới xung quanh một cách vô cùng sâu sắc, anh dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm người khác dành cho mình, sau đó anh sẽ dùng cách của anh mà đáp lại những yêu thương chân thành đó. Ít nhất hiện tại, Hoàng Tuấn Tiệp không muốn Hạ Chi Quang chịu thiệt nhịn đói chờ anh tiếp.

Hạ Chi Quang thì không nghĩ như vậy, cậu lo anh sẽ bị bệnh, nên giở giọng vờ nghiêm khắc, còn chống hông bảo: " Hoàng lão sư, anh lớn rồi đó, anh phải biết chăm sóc bản thân chứ, anh không chịu tự sấy tóc thì em qua sấy tóc cho anh đó, anh mau mau sấy tóc đi, em đói bụng một chút cũng không so được anh bị cảm lạnh, là một nam chính, một diễn viên mẫu mực giữ sức khỏe cho bản thân cũng là kính nghiệp đấy, anh biết không Hoàng lão sư"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cái dáng vẻ kiên quyết của ông cụ non Hạ Chi Quang này, trên mặt đều là doạ dẫm "em làm thiệt đó, anh không đồng ý thử xem", anh đành chiều theo ý cậu, nhanh chóng đi sấy khô tóc của mình, thật là đứa nhỏ này nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng mà rất hay bày ra dáng vẻ ông cụ non chăm sóc cho anh.

Hạ Chi Quang đã quan tâm anh rất nhiều, từ việc cậu nhớ được anh đặc biệt thích ăn những món gì, dù anh chỉ nói qua có một lần, sau đó suốt 1 tháng liền Hạ Chi Quang thường xuyên đặt riêng những món anh thích đưa cho anh mỗi khi mời cả đoàn ăn uống. Bù lại Hoàng Tuấn Tiệp cũng sẽ đãi trà sữa cho mọi người vì anh có nghe mọi người nói Hạ Chi Quang rất thích uống trà sữa. Có những lần Hoàng Tuấn Tiệp khéo léo từ chối ý tốt của cậu, vô công bất thụ lộc, anh rất ngại, không muốn cậu mua đồ ăn cho mình nữa, Hạ Chi Quang lại kiếm cớ nhờ anh chỉ cậu chơi game, sau đó lại mua đồ ăn cho anh, bảo đây là có qua có lại, anh vất vả kéo rank cho cậu, thì chuyện cậu mua đồ ăn cho anh để đền đáp là đương nhiên.

(Vương giả vinh diệu hay Liên Quân Mobile, từ "rank" có thể dịch là hệ thống xếp hạng của người chơi, và xếp hạng này sẽ linh hoạt thay đổi theo từng trận đấu hạng, xếp hạng thấp nhất của cả Vương Giả Vinh Diệu hay Liên Quân Mobile là hạng đồng hay rank đồng, kết thúc cao nhất là hạng Thách Đấu dành cho Liên Quân Mobile và hạng Vương Giả dành cho Vương Giả Vinh Diệu.)

Cậu nhóc này có rất nhiều lý lẽ mỗi khi anh muốn từ chối nhận ý tốt của cậu, đa phần Hoàng Tuấn Tiệp đều chịu thua. Anh tuy lớn hơn nhưng mà chẳng hiểu sao đối mặt với Hạ Chi Quang anh đều không " thắng" nổi, đứa nhỏ này tính tình so ra có chút cố chấp, chỉ cần cậu muốn bằng cách này hay cách khác cậu cũng sẽ đạt được, quan trọng rất hợp lý hợp tình, người khác không thể phản bác được. Mãi rồi Hoàng Tuấn Tiệp biết không thể ngăn cản Hạ Chi Quang, anh liền đổi phương pháp, không từ chối hay ngăn cậu lại nữa, anh chọn đáp lại những sự quan tâm đó từ cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp còn nhớ cả chuyện, ngày đó cậu đưa anh đi ăn riêng, anh vừa nói mình thích nhạc sôi động một chút thì cả đường về cậu nhóc này đã đổi nhạc cho anh, giọng hát của cậu cũng khá hay nữa chứ.

Cả việc sau khi vào đoàn Hạ Chi Quang rất thích bám dính lấy anh để nói chuyện, đa phần là cậu nói, anh phụ trách lắng nghe và tiếp lời vài câu, Hạ Chi Quang cũng rất ăn ý không ép anh phải nói chuyện, nhưng khi tụ tập chung với nhau, cậu rất tinh ý kéo anh tham gia, không để anh lạc lõng bên ngoài cuộc hội thoại.

Hay một tháng sau khi kết thúc đọc kịch bản, Hạ Chi Quang thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh, than thở với anh thời tiết lạnh lẽo, nhắc nhở anh phải ăn uống đầy đủ, cẩn thận sức khỏe, cậu còn trêu, cậu vỗ béo anh nhiều ngày như vậy, mất đi 1 lạng cậu sẽ đòi anh 2 ly trà sữa.

Hay ví như hôm nay lúc tay anh lạnh cóng, Hạ Chi Quang đem cho anh ly nước ấm, sau đó còn giúp anh ủ ấm tay, và còn rất nhiều rất nhiều tiểu tiết khác, không kể siết hết bao lần Hạ Chi Quang quan tâm, chăm sóc anh dù là lời nói hay hành động.

Miên man trong dòng suy nghĩ, trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp loé lên một suy nghĩ, Hạ Chi Quang đứa nhỏ này thật tốt, ai có được cậu hẳn sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, vì hầu như mọi chuyện có cậu giúp tính toán chu toàn cả rồi.

Suy nghĩ này vừa lướt qua Hoàng Tuấn Tiệp cũng giật mình, đến đơ cả người ra, anh đang nghĩ cái gì thế này. Không đúng chỉ là có thể do anh cảm thấy Hạ Chi Quang quá tốt, sau này ai có được cậu cũng là phúc ba đời......à khoan đã, khoan đã .....cái này nghe còn kỳ lạ hơn phải không..!

Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm tự kiếm lý do bào chữa: "không đúng chắc là mình nghĩ nhiều thôi, em ấy rất tốt, mình cũng phải chân thành đền đáp lại những quan tâm em ấy dành cho mình, không để em ấy chịu thiệt, em ấy tốt như vậy hẳn là ai cũng sẽ nghĩ như mình thôi, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, đúng vậy hẳn là do em ấy tốt quá thôi."
--------------------------------------------------------------------------------

Chương mới tới ròi đâyyyyyyyyyyyy

Chúc các cậu một ngày tốt lành, đọc truyện thật vui vẻ nè..!

Hiện tại mạch truyện có chút chậm rãi mục đích để chúng ta dễ hiểu tâm lý nhân vật hơn, dù sao thì sắp tới tớ cũng sẽ đẩy nhanh mạch truyện lên, đọc chậm rãi quá tớ sợ các cậu chán mất thoiiiiiii..!

Hết ròi nè, chủ sốp tâm sự ngắn chút thôi, hẹn các cậu chương sau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro