Chương 5: Tâm tư nhỏ của thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Tuấn Tiệp anh vừa trấn an bản thân vừa sấy khô tóc, dù sao cũng là con trai sấy tóc chỉ mất gần 10 phút hơn mà thôi. Anh đi ra ngoài thì thấy Hạ Chi Quang đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Quang Quang, ăn cơm thôi nào."

Hạ Chi Quang: "Vâng ạ, em mở cơm ra cho anh luôn nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp: " À...được, cảm ơn em."

Hạ Chi Quang nhanh nhẹn mở hộp cơm ra, cơm được để trong túi giữ nhiệt nên bây giờ vẫn còn khá ấm, cậu mở cơm cho anh trước rồi mới đến phần của mình. Cơm của người Trùng Khánh có khác, vừa mở ra, Hạ Chi Quang đã suýt chút nữa bị sặc vì mùi ớt cay nồng cùng xuyên tiêu xộc ngay vào mũi. Hạ Chi Quang không giỏi ăn cay, cậu điển hình là người thích ăn ngọt, mấy món cậu thích hầu như đều là trà sữa, bánh mì ngọt và kem.

Hạ Chi Quang thầm hạ quyết tâm phải học ăn cay từ bây giờ, nếu không sau này về Trùng Khánh cậu làm sao mà ăn uống đây.

Hạ Chi Quang mở cơm ra cho anh xong, còn tiện tay mở luôn ly latte cậu vừa mua đẩy sang phía anh.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy ly latte, chưa kịp hỏi sao cậu mua cà phê cho mình thì Hạ Chi Quang như hiểu ý anh mà giải thích: " Hôm qua em lướt trên Tiểu Hồng Thư thấy mọi người giới thiệu tiệm này có cà phê rang thủ công khá ngon, nên lúc nãy em đã nhờ chị trợ lý đặt giúp em, em định mua americano nóng cho anh nhưng mà dù sao cũng tối rồi, cà phê chua quá sẽ ảnh hưởng dạ dày, anh chịu thiệt một chút uống latte nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng gãi đầu: "Cảm ơn em"

Hạ Chi Quang vui vẻ đáp: "được rồi, thầy Hoàng đừng khách sáo mãi như vậy chứ, nào chúng ta mau ăn cơm đi."

Đang ăn cơm Hạ Chi Quang giả vờ như chợt nhớ ra gì đó, mới hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Tuấn Tiệp ca, hình như ngày mai chúng ta quay cảnh hành động nhỉ ?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe cậu hỏi xong, anh suy nghĩ vài giây sau mới đáp : " Đúng vậy, ngày mai sáng chúng ta sẽ quay cảnh ở trong văn phòng viện trưởng, chiều là cảnh chết của Giang Anh Duệ, tối quay cảnh đánh nhau với cô ý tá."

Hạ Chi Quang lơ đãng đáp: " em nhớ rồi, một lát em về đọc lại kịch bản lần nữa.......ừm... anh có đọc qua tiểu thuyết gốc này bao giờ chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp nuốt cơm xuống rồi mới trả lời: " Tiểu thuyết gốc sao, anh chỉ biết đại khái cốt truyện thôi, anh chưa có thời gian đọc chi tiết, em đọc rồi hả?"

Hạ Chi Quang: "Em có đọc lúc nhận được kịch bản, truyện gốc khá hay, nhân vật Nguyễn Nam Chúc siêu ngầu luôn. Thật ra em thấy Nguyễn Nam Chúc được xây dựng hình tượng rất ra dáng bạn trai mẫu mực, bên ngoài tính cách hơi lạnh lùng thực tế lại, chu đáo, ôn nhu với Lâm Thu Thạch. Còn Lâm Thu Thạch thì rất nuông chiều Nguyễn Nam Chúc, thật ra ở một góc độ nào đó khá giống anh với em nhỉ ?"

Hoàng Tuấn Tiệp suy tư lời Hạ Chi Quang một lát, cũng gật gù đáp: " đúng là khá giống"

Hạ Chi Quang lại lơ đãng hỏi tiếp: " À phải rồi, anh chưa đọc truyện, vậy anh có nghe qua thể loại "tình anh em xã hội chủ nghĩa" này bao giờ chưa ?"

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi lại giọng thắc mắc: "tình anh em xã hội chủ nghĩa ?"

Hạ Chi Quang: "À là kiểu gọi khác của truyện đam mỹ ấy ạ, kiểu truyện về nam với nam..yêu đương."

Hoàng Tuấn Tiệp: " À là đam mỹ sao, anh có nghe qua rồi, lần trước anh đóng vai Trương Khởi Linh cũng có nghe mọi người nhắc tới bọn họ hay ghép đôi Trương Khởi Linh với Ngô Tà, bộ phim này của chúng ta cũng là cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ mà phải không?"

Hạ Chi Quang: " Dạ phải, ra là anh cũng biết, em còn tưởng anh chỉ đọc sơ qua thôi, mấy truyện kiểu này thu hút khá nhiều người hâm mộ, em thấy bọn họ ghép đôi nhiệt tình lắm, nghe nói trong giới có một vài đôi sau khi đóng đam thì phim giả tình thật luôn cơ, anh có biết chuyện này không...!"

Hoàng Tuấn Tiệp thật ra không biết chuyện này, anh chỉ có nghe nói về việc mọi người ghép đôi các nhân vật hoặc là các đôi trong truyện mà thôi, anh rất ít khi hóng hớt chuyện của đồng nghiệp trong giới, nhất là chuyện yêu đương càng ít hơn, vì hầu hết thời gian của anh nếu không làm việc sẽ đi chơi game, xem phim hoặc làm linh tinh, anh ít khi hóng dưa trong vòng giải trí.

Anh lắc đầu, thành thật trả lời: " Anh không biết, bình thường anh ít khi lướt mạng lắm."

Hạ Chi Quang nghe vậy liền bắt lấy cơ hội thể hiện sự 8G của bản thân, buông đũa, mở sạp bán dưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, cậu kể về những tin đồn trong giới, tiện thể còn kể luôn mấy đôi "hàng thật giá thật" mà cậu biết.

Hạ Chi Quang hăng hái buôn dưa cho anh, còn Hoàng Tuấn Tiệp nghe cậu huyên thuyên được một lúc anh mông lung nghĩ, đứa nhỏ này càng nhìn càng thuận mắt, đáng yêu thế nào ý nhỉ ?!

Từ những ngày đầu gặp Hạ Chi Quang, anh đã bị thu hút bởi sự lanh lợi của cậu, đứa nhỏ này tính cách hệt như tên của cậu, là một dương quang thiếu niên, nhanh nhảu, hoạt bát.

Hoàng Tuấn Tiệp là kiểu người thích ở một mình, anh thường sẽ chẳng mấy khi tham gia vào những cuộc vui hay ngồi trò chuyện với người khác, mấy việc này nếu có thể tránh anh sẽ tận lực tránh đi, có điều đối với cậu thiếu niên trước mặt, thì anh lại rất thích nghe cậu nói chuyện, cậu nói gì cũng được, anh không quan trọng, chỉ là ở cạnh cậu nghe cậu bát quái chuyện trên trời dưới đất, bất giác anh cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, cậu như chú chim sẻ nhỏ, suốt ngày líu lo chạy xung quanh anh mà dần dần Hoàng Tuấn Tiệp lại yêu thích cảnh tượng này.

Hạ Chi Quang kể một hơi đủ loại dưa mới cảm thán nói: " Thành thật mà nói thì em cảm thấy mọi người trong giới thật dũng cảm, yêu đương bình thường có lộ ra ảnh hưởng cũng không quá nghiêm trọng, còn yêu đương đồng giới lỡ mà lộ ra thì sự nghiệp sẽ lao đao luôn, anh có cảm thấy như vậy không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu đến xuất thần, lúc cậu đột ngột hỏi anh, anh phải mất một lát để nghĩ lại cậu hỏi cái gì, rồi ra vẻ suy tư đáp: " Hừm....em nói đúng, mọi người thật sự rất dũng cảm. Nhưng mà anh nghĩ có lộ ra cũng không sao đâu, người hâm mộ lúc đầu sẽ hơi sốc nhưng mà chắc chắn mọi người sẽ hiểu ra được nghệ sĩ hay thần tượng cũng là người bình thường thôi, cũng cần một người bạn đồng hành bên cạnh, miễn đó là tình cảm trong sáng không phải những tin đồn yêu đương tiêu cực hay mối quan hệ không sạch sẽ, chỉ biết yêu đương bỏ bê sự nghiệp, là được rồi. Dần dần mọi người sẽ chấp nhận được, hơn nữa anh cảm thấy tình cảm á mà....nói sao nhỉ...dù đồng giới hay khác giới đều đáng trân trọng, đồng giới thôi mà đúng không...miễn tâm đầu ý hợp thì giới tính không phải rào cản."

Hạ Chi Quang nghe anh nói mà trong lòng cậu vui vẻ ăn mừng một trận, anh nói giới tính không phải rào cản, miễn là tâm đầu ý hợp. Đối với cậu mà nói anh trả lời bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi, Hạ Chi Quang âm thầm treo thêm một "ngôi sao hy vọng" cho bản thân trên con đường theo đuổi Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang gật gật đầu biểu thị cậu đang lắng nghe, dằn xuống vui vẻ trong lòng tiếp tục nói: "Đúng vậy, em cũng nghĩ giống anh, dù sao tình cảm con người là chuyện khó nói nhất, không chỉ trong vòng giải trí thôi, mà cả thế giới nhiều người như vậy tìm được người mình yêu vừa hay cũng yêu mình đã là chuyện rất may mắn rồi, giới tính cũng không quan trọng đến như vậy, bên cạnh nhau dài lâu vốn dĩ là phải xem tam quan cơ."

Nói tới đây Hạ Chi Quang hít sâu một hơi mới nói tiếp: "nếu một ngày em tìm được một người em thích vừa hay người đó cũng thích em, giới tính nào cũng không quan trọng, em nhất định cũng sẽ dũng cảm giữ người đó bên cạnh, yêu thương người đó thật nhiều, ừmmm....kiên định nắm tay người đó."

Nói xong Hạ Chi Quang nhỏ giọng hỏi: "Anh thì sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp đang mải lắng nghe cậu nói, không kịp phản ứng lại, miệng nhanh hơn não "Hả!!!" một tiếng.

Hạ Chi Quang nghe xong thầm tự mắng bản thân hấp tấp, sao cậu lại đi hỏi câu này chứ, may là anh chưa nghe thấy, không cần gấp gáp, cậu phải nhanh chóng chuyển chủ đề thôi.

Trong lúc Hạ Chi Quang còn đang nghĩ anh không nghe rõ, cố gắng lướt một lượt tìm chủ đề khác phá vỡ sự ngượng nghịu của mình, thì cậu nghe người đối diện mình ôn hoà đáp lại câu hỏi của cậu vừa nãy.

Không phải Hoàng Tuấn Tiệp không nghe thấy, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã vụt miệng rồi, anh gãi đầu bối rối vì hành động vừa rồi.

"Nếu là anh sao, anh chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, nhưng mà để anh nghĩ xem......à, em đợi một lát, tiện thể anh đi lấy giấy lau miệng luôn."

Hoàng Tuấn Tiệp buông đũa đứng lên đi vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi ra ngoài cầm theo hộp giấy ướt đem để lên bàn trà chỗ họ đang ăn cơm, sẵn một lúc nữa để Hạ Chi Quang sử dụng luôn.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ làm có bấy nhiêu đó việc chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng mà đối với Hạ Chi Quang thì lại dài như ba thu, cậu vừa ăn vừa cố trấn an tinh thần sắp loạn của cậu.

Anh sẽ trả lời ra sao đây, hồi nãy cậu nói như vậy liệu có rõ ràng quá không...!

Lỡ như anh dễ dàng chấp nhận trường hợp đó xảy ra với người khác, nhưng mà không chấp nhận xảy ra với bản thân anh, cậu sẽ làm sao đây...!

Hạ Chi Quang nghĩ ngợi lung tung trong lúc chờ Hoàng Tuấn Tiệp, cậu còn tự bổ não được 9981 kịch bản lỡ như Hoàng Tuấn Tiệp quá "thẳng nam" thì cậu kiếm cớ nào cho hợp lý để làm em trai nuôi của anh luôn rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đặt hộp khăn giấy xuống, sau đó ngồi xuống lau miệng, rồi cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Anh đăm chiêu nhìn bầu trời chạng vạng bên ngoài, rồi anh ôn hoà cất giọng, trả lời câu hỏi của Hạ Chi Quang.

Anh nói: " Anh...anh chưa nghĩ tới chuyện em hỏi, nhưng mà anh từng nghĩ tới một điều tương tự... sẽ ra sao nếu sau này anh gặp được người mình yêu. Câu hỏi này anh đã có đáp án từ lâu, anh sẽ dũng cảm tiến tới và song hành cùng người anh yêu, sẽ yêu chân thành và hết lòng, đem lại cho người anh yêu cảm giác an toàn bởi vì công việc của anh có thể sẽ khiến cho anh và người đó vĩnh viễn không thể công khai ở bên nhau, nên anh mong người đó có thể cảm thông giúp anh duy nhất việc này mà thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại một chút, uống thêm một ngụm cà phê nóng, anh dường như đang suy tư rất nhiều, Hạ Chi Quang thấy anh mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp, anh nói tiếp:

"Đi qua thăng trầm, anh hy vọng bản thân của sau này sẽ làm được điều anh muốn, ở bên người anh yêu, bình an, vui vẻ là được, ấm no đủ đầy là được, có nhau là được, hmmm.. nói sao nhỉ....sống trọn vẹn, yêu bình yên. Anh không muốn bản thân tiếc nuối thêm nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp lại tạm dừng vài giây như thoáng nghĩ qua điều gì đó, rồi anh nói: " Nên với câu hỏi của em, anh nghĩ rồi giới tính không quyết định được việc anh yêu hay không yêu, anh càng quan tâm hơn là tình cảm của đối phương dành cho anh. Nếu như thật sự đôi bên "anh có tình em cũng có ý", vậy cứ dũng cảm yêu nhau thôi. Giống như cách Lâm Thu Thạch nói ấy, cậu ấy không quan tâm đó là thế giới thực hay ảo, chỉ cần có Nguyễn Nam Chúc, có Hắc Diệu Thạch thì đó là nơi cậu ấy chọn để sống."

Tới đây thì Hoàng Tuấn Tiệp chợt thở dài một cái: "Là một diễn viên, là người của công chúng nếu người hâm mộ nghe được anh sợ họ sẽ mắng anh não yêu đương mất, nên bây giờ có cơ hội anh sẽ dốc lòng xây dựng sự nghiệp, chờ khi gặp được người kia anh có thể che chở cho người ta chu đáo."

Hoàng Tuấn Tiệp nói xong, anh khẽ cười chế nhạo bản thân, ai mà chẳng muốn nắm tay người mình yêu "ngoài ánh sáng", ai lại có thể thông cảm đây. Cho nên Hoàng Tuấn Tiệp không dám cầu cạnh xa xôi, anh hiện tại chính là tận lực yêu thương những ai còn bên cạnh, tương lai nếu có, anh cũng sẽ chân thành đối đãi.

Hạ Chi Quang nhìn anh cười, trong lòng cậu chua xót khôn cùng, cậu từng xem những thước phim ngắn, hay phỏng vấn trước đây của anh, đôi mắt xinh đẹp ấy ngày trước đong đầy ánh sáng, bấy giờ đôi mắt đấy đang ngồi trước mặt cậu, nhưng mà ánh sáng đã lụi tàn. Thật ra lúc đầu biết anh, Hạ Chi Quang chỉ đơn thuần là thích anh thôi, lúc đó cậu còn nghĩ hay là cứ duy trì mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết, bình đạm bầu bạn bên cạnh anh là được rồi, nhưng mà càng tìm hiểu sâu, càng quen biết lâu, Hạ Chi Quang lại "tham lam" muốn bảo bọc người ta trong tay, muốn trao cho anh thật nhiều yêu thương. Vết thương cũ chắc chắn sẽ không phai nhoà nhưng mà ít nhất cậu mong có thể bảo vệ anh không có thêm tổn thương mới. Cậu muốn đem người nọ về mà chở che.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhận ra cảm xúc của bản thân, anh gãi gãi đầu chuyển đề tài, không nên để những cảm xúc tiêu cực của anh ảnh hưởng đến cậu nhóc bên cạnh.

Hoàng Tuấn Tiệp cười hỏi vu vơ: "Hôm nay cơm của em ít thế em ăn no không đó?"

Hạ Chi Quang cũng không muốn anh chìm trong mớ bòng bong toàn cảm xúc tiêu cực tiếp, thuận theo anh chuyển đề tài đi chỗ khác.

Cậu đáp: " Không sao đâu ạ, em vẫn còn nhiều kẹo anh cho, lát nữa đói em sẽ ăn kẹo tạm, rồi đi ngủ, em phải cắt bớt khẩu phần ăn mới được, múi của em sắp chia tay em rồi."

Thực chất Hạ Chi Quang quan trọng là người ăn với cậu là ai cơ, chứ bình thường cậu cũng phải ăn ít thôi, nên đói chút cũng không sao.

Ăn cơm xong Hạ Chi Quang chủ động dọn dẹp rác, sau đó cậu lại kiếm cớ muốn bàn bạc với anh về cảnh hành động ngày hôm sau, cậu nán lại phòng Hoàng Tuấn Tiệp đến hơn 10h đêm, mới chịu lăn về phòng mình đi ngủ.

----------------------------------------------------------------------

Chủ sốp lười biếng ngoi lên ròi nè, chương này nhỏ Quang gài kèo anh của bé, cố gắng hỏi vòng vo coi còn "ngôi sao hy vọng" nào cho nhỏ không ấy mà ~

May cho nhỏ đấy nhớ, lỡ mà anh của nhỏ thẳng thừng từ chối thì chắc nhỏ khóc lụt nhà mất thôi.

À mà chắc mọi người cũng nhận ra là Bông Gòn dần dần xuất hiện những biểu hiện rung rinh với Quang Quang ròi phải khom. Yên tâm, yên tâm ngày hai đứa nhận ra tình cảm của bản thân sớm thôi à, sẽ không để mọi người chờ lâu đâu.

Và vẫn như mọi ngày, đọc tới đây thì chúc mọi người một ngày tốt lành nhóooo~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro