Chương 6: "Nhất Tiếu Khuynh Thành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày phim trường nhộn nhịp từ sớm, người qua kẻ lại chuẩn bị bối cảnh quay. 

Hôm nay vẫn là phần diễn chính của ba người Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp và Lư Mộng Lâm. 

Trong vai Nguyễn Nam Chúc, Lăng Cửu Thời và Đàm Tảo Tảo, ba người sẽ đi vào phòng làm việc của viện trưởng điều tra manh mối về chìa khoá, đây là một cảnh quay khá dài, kết thúc cảnh quay này búp bê em bé sẽ bật khóc sau đó ba người bọn họ cuống quýt bỏ chạy.

Cả quá trình đều tương đối thuận lợi, cho tới lúc quay cảnh chạy khỏi phòng, thì Hoàng Tuấn Tiệp suýt té vì sàn trơn. 

“Cắt, dừng lại, mau mau tới kiểm tra xem Tiểu Hoàng, Tiểu Hạ có bị thương, A Phương cậu ra kiểm tra sàn nhà, nhanh chóng khắc phục đi, mọi người nghỉ ngơi 15 phút, rồi chúng ta quay tiếp”. Đạo diễn Phan thấy diễn viên bị té liền nhanh chóng hô dừng lại, để nhân viên kiểm tra cho hai người Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp. 

Lư Mộng Lâm lúc nãy chạy phía trước cũng không hay biết tình hình phía sau, quay lại chỉ thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã được Hạ Chi Quang ôm gọn gàng trong vòng tay. Đạo diễn thông báo tạm ngừng, vì Tiểu Hoàng bị trượt chân té, cô cũng lo lắng, quan tâm hỏi han.

"Tiểu Hoàng, em không sao chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đứng vững lại: “ Cảm ơn em, em không sao, chắc do quán tính, với sàn hơi trơn, chị yên tâm, lát nữa quay tiếp, chị cũng phải cẩn thận nhé, đây chỗ này nè.!"

Anh vừa nói vừa chỉ vào chỗ sẵn anh vừa trượt ngã.

Mắt thấy hai anh chị nhân viên y tế đi tới, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh nhẹn nói: "mọi người giúp em kiểm tra cổ tay cậu ấy xem sao, lúc nãy quán tính đỡ em khá nặng, em sợ cậu ấy trật khớp cổ tay."

Hạ Chi Quang: “ Em không sao, còn ổn lắm, anh nhìn nè”; cậu nói rồi, lắc lắc cổ tay mấy cái chứng minh cho anh xem là mình thật sự không bị gì hết. 

Nhân viên y tế kiểm tra kỹ lưỡng cho hai người bọn họ, xác nhận cả hai diễn viên đều an toàn, mới nhắc nhở hai người cẩn thận, rồi rời đi. 

Lúc nãy khi quay người chạy, có lẽ do quán tính, cộng thêm sàn nhà có chút trơn, thế là Hoàng Tuấn Tiệp mất thăng bằng, anh bị bật ngửa về phía sau, may mà trong lúc anh chới với thì Hạ Chi Quang chạy ngay phía sau đã đỡ được anh. Cậu đỡ xong còn cẩn thận đợi anh đứng dậy đàng hoàng mới chịu buông tay. 

Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang cứ mãi nhíu mày nên anh học theo cậu, lắc lắc cổ chân chứng minh anh rất ổn, để cậu thôi không lo lắng nữa, giọng anh như dỗ dành trẻ con, anh nói: “ anh không sao, vẫn còn chạy được một vòng phim trường luôn đó.” 

Hạ Chi Quang có vẻ vẫn không an tâm nên đi lại chỗ Hoàng Tuấn Tiệp vừa suýt té lúc nãy, tự mình thử đi thử lại độ nhám vài lần. 

Khi chuẩn bị quay tiếp, Hạ Chi Quang dặn dò Hoàng Tuấn Tiệp thêm lần nữa: “một lát anh chạy cẩn thận chút, anh yên tâm có em ở phía sau anh.” 

Hoàng Tuấn Tiệp: “ à… cảm ơn em, anh nhớ rồi. Em cũng vậy, cẩn thận một chút."

Anh nhắc nhở Hạ Chi Quang, cũng nhắc nhở luôn cả đàn chị chạy trước mình: "Chị Tảo Tảo, chị cũng cẩn thận nha.” 

Lư Mộng Lâm: " Ừm, chị nhớ rồi, hai đứa cũng vậy."

Đạo diễn Phan hô to: "Được rồi, mọi người vào chỗ nào, điều chỉnh trạng thái."

"3...2...1...Máy chạy"
.

Hôm nay khối lượng công việc khá vất vả cả đoàn làm việc chăm chỉ đến tận chiều thì đạo diễn cho nghỉ ngơi một lát, tranh thủ bối cảnh quay lúc đó, bộ phận ghi hình hậu trường của đoàn phim đã “tóm lấy” Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp chụp ảnh tư liệu. 

Phàn ca là người phụ trách chụp ảnh tư liệu cho đoàn phim lúc này đang rất nhiệt tình canh góc. Các nhân viên còn lại thì rất tự giác vào vị trí quần chúng ăn dưa. 

Phàn ca: “ Nào nào, hai đứa đừng gần vào…rồi, được rồi tốt lắm, hai đứa nhìn thẳng vào ống kính này, ánh sáng đang rất đẹp luôn, hai đứa cười lên nào.” 

Anh Quân bên bộ phận kỹ thuật nhìn cảnh này đột nhiên mắt sáng lên như nhớ ra gì đó, quay sang bên cạnh nói nhỏ: “mấy đứa có thấy cảnh này như hiện trường chụp ảnh cưới không..!” 

Quần chúng đồng lòng: “Giống” 

Phó đạo diễn Lý huýt vai đạo diễn Phan đang đứng hóng hớt bên cạnh nói: “Phan ca lúc trước làm sao anh có thể kiếm ra hai đứa nhỏ này thế?! Càng nhìn càng thấy chúng nó đẹp đôi..!” 

Đạo diễn Phan đang nhìn hiện trường chụp ảnh với vẻ mặt tự hào: “cái này cậu phải đi hỏi Tiểu Vân biên kịch, lúc tuyển diễn viên cô ấy vừa nhìn đã nhìn trúng hai đứa rồi, vừa hay đoạn phim quay thử thể hiện cũng rất tốt, thế là chọn bọn nhỏ luôn. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy như cậu, càng nhìn càng thấy hai đứa xứng đôi vừa lứa.” 

Trong lúc bọn họ bàn tán bên này, bên kia Phàn ca công tác vô cùng hăng say. 

Phàn ca vừa ôm máy ảnh vừa nói: “Tốt, tốt, đẹp lắm, đổi tư thế, Tiểu Hạ nhìn Tiểu Hoàng đi, còn Tiểu Hoàng cậu vẫn nhìn thẳng nhé.” 

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp rất phối hợp với Phàn ca để chụp ảnh, nhưng mà trong lúc chụp Hoàng Tuấn Tiệp đang nhìn phía trước nên không biết phía bên cạnh Hạ Chi Quang đang có biểu cảm gì, anh chỉ nghe được mọi người trêu ghẹo, bảo Hạ Chi Quang tiết chế ánh mắt lại. 

Quần chúng ăn dưa: “ Quang Quang, em sắp nhìn ra được một hình trái tim trên má Tiểu Hoàng rồi đó.” 

“Tiểu Hạ, cậu nhìn thấy không, bong bóng màu hồng sắp bay đầy chỗ này rồi nè.” 

“Quang Quang, thu liễm chút đi nè Quang Quang.”

“Người ta nhìn ai đó mà người rung động là chúng ta, ôiii...ai đỡ tôi đi, tôi thấy trái tim bé nhỏ của mình không chịu nổi nữa~” 

Hạ Chi Quang ngại ngùng đỏ cả tai , phụng phịu nói: “ mọi người cứ trêu em hoài thôi~ ” 

Phàn ca: “Rồi rồi, mọi người không được trêu Quang Quang của Tiểu Hoàng, nào Quang Quang cậu nhìn về phía anh đi, Tiểu Hoàng, cậu thì nhìn sang phía Quang Quang nhé.” 

Quần chúng bên ngoài càng náo nhiệt hơn: “ Ấy ấy, Tiểu Hạ đừng đỏ mặt nhé…!” 

Phàn ca tác nghiệp nhanh chóng, lại đổi kiểu chụp: “ Bây giờ đôi bạn trẻ nhìn nhau nào. Giữ nguyên tư thế đó, anh kêu thôi mới thôi nhé.” 

Chị Ninh trợ lý của Hạ Chi Quang đứng ở ngoài, cạnh bên vừa hay là chị Phương trợ lý của Hoàng Tuấn Tiệp. 

Phương An Kỳ, tính tình phóng khoáng, chị vừa chuyển sang làm trợ lý cho Tiểu Hoàng chưa lâu nhưng mà chị lúc trước đã ở trong công ty, nên chị hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nên thập phần chăm lo, săn sóc đối với Hoàng Tuấn Tiệp như đứa em nhỏ trong nhà. Lúc này hai người cũng tham gia vào đội quần chúng nhiệt tình. 

Chị Phương suy tư nói: “ Sao tôi cứ cảm thấy cái ánh mắt em trai nhà chị nhìn em trai nhà tôi nó không bình thường chút nào thế nhỉ ?” 

Ninh Dư Vy là chị trợ lý của Hạ Chi Quang, chị làm trợ lý cho đứa nhỏ này rất lâu rồi, từ thời điểm cậu ra mắt với tư cách thành viên của RISE đến tận bây giờ, cũng xem như chị lớn chứng kiến quá trình trưởng thành của Hạ Chi Quang, dĩ nhiên chị hiểu ý đứa nhỏ nhà mình chứ, ngay từ lúc Hạ Chi Quang gặp Hoàng Tuấn Tiệp mấy tháng đầu tiên, là chị đã dần dần cảm thấy em trai nhà mình muốn “bắt cóc” con nhà người ta rồi. 

Chị Ninh khoanh tay vừa nhìn đôi bạn trẻ vừa nói với Phương An Kỳ: “Tôi thấy ấy à, không phải CÓ VẺ em trai nhà tôi nhìn em trai nhà chị kỳ lạ, mà phải là, XÁC THỰC em trai nhà tôi nhìn em trai nhà chị ...rất kỳ lạ… Tôi nghĩ tôi nên về thông báo chị Đồng nhà tôi chuẩn bị phương án quan hệ công chúng thôi.” 

Bên này hai người họ chưa kịp nói xong, thì bên kia Hoàng Tuấn Tiệp đã bị quần chúng ăn dưa kia chọc ghẹo đến mức anh vừa quay sang nhìn Hạ Chi Quang chưa đầy mười giây Hoàng Tuấn Tiệp đã phải chịu thua ngoảnh mặt sang hướng khác, anh cười ngượng ngùng, đỏ ửng cả mặt. Hạ Chi Quang thấy anh cười, cũng tủm tỉm cười theo, tuy vậy ánh mắt dịu dàng của cậu vẫn không rời khỏi Hoàng Tuấn Tiệp. 

Ở một góc, Ninh Dư Vy giọng điệu khuyên nhủ nói với Phương An Kỳ: “ …không ấy nhà bên đó cũng về thông báo chị Trương đi, chuẩn bị phương án quan hệ công chúng một chút, phía chúng tôi chắc sẽ thống nhất phương án “bạn bè tốt”. Tin tôi đi, có kế hoạch mai mốt sẽ an tâm hơn đó.”  

Quay lại bên này, Hoàng Tuấn Tiệp điều chỉnh lại cảm xúc, quản lý biểu cảm chặt chẽ, đối mặt với ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Hạ Chi Quang, anh đã có thể thẳng thắn nhìn cậu. Có điều trạng thái nghiêm túc này cũng không được lâu, lần này đến lượt Hạ Chi Quang “sụp đổ”. Hai người cố duy trì nhìn vào mắt nhau được hơn năm, sáu giây, lại bật cười cả đôi.

Phàn ca tranh thủ người mẫu của mình trạng thái đang tốt, nhanh chóng chụp đủ các góc, quần chúng náo nhiệt bên ngoài, ăn dưa rất vui vẻ, không biết là cô gái nào đã nhỏ giọng cảm thán: “Tôi nghĩ với tình hình này sắp tới chúng ta phải đi kiểm tra lượng đường trong máu thôi, ngọt chết tôi rồi, ai đỡ tôi đi.” 

Một người khác chậc lưỡi nói nhỏ: “ mấy người nói xem, hai đứa nhỏ có khi nào sẽ……..”, người nọ dừng lại như ẩn ý, mới nói tiếp: “tôi cược dưa chín.” 

Một anh trai trong tổ đạo cụ lên tiếng: “ Tôi cũng cược dưa chín, tôi thường xuyên bắt gặp Tiểu Hạ nhìn Tiểu Hoàng với ánh mắt kiểu đó, lúc chụp hình hay quay phim có thể không tin đi, nhưng mà ở hậu trường mấy người nghĩ xem…..đúng không, các cậu cũng thấy mà.”, anh trai nói xong còn quay sang mấy người đồng nghiệp trong tổ hậu cần, tìm đồng minh làm chứng cho lời vừa nói. 

Một người khác cũng góp giọng: “ Tôi nói mấy người nghe, ánh mắt đó tuyệt đối là có tình, tôi có đối chứng. Nè mọi người so sánh thử xem, đây là ảnh tôi với người yêu tôi đó, cái này cắt ra từ ảnh tốt nghiệp đại học của bọn tôi, nhờ bức hình này sau đó bọn tôi thành đôi luôn mà.”, nói rồi anh lấy điện thoại, mở một bức hình lên, độ phân giải khá thấp nhưng vẫn nhìn ra trong hình có hai người nam, một trong hai đang nhìn người còn lại rất dịu dàng, không khí trong ảnh tỏa ra toàn bong bóng tình yêu màu hồng. Chất lượng hình ảnh thấp nhưng chất lượng tình yêu cao.  

Người bên cạnh khẽ đáp: “ Với tư cách là một thằng đàn ông đã sống 30 năm trên cuộc đời, ánh mắt Tiểu Hạ nhất định là có ý thật đó, nhìn cậu nhóc ấy có thèm giấu giếm chút nào không, thẳng nam thô kệch như tôi còn nhận ra, mấy người không lẽ không nhận ra hả !?” 

Tổ buôn dưa cứ vậy tiếp tục bàn tán thêm một lúc nữa.

Phía của Phàn ca đã thu được “chiến lợi phẩm” giá trị, liền vui vẻ buông tha cho đôi trẻ. 

Trong một góc nọ, hai nhân vật chính vừa được thả, liền trở nên “bận rộn” bất thường, nếu Hoàng Tuấn Tiệp cắm cúi đọc kịch bản, thì Hạ Chi Quang bên kia sắp hút cạn được bình nước rồi. 

Hạ Chi Quang vừa rồi còn mạnh dạn lắm, bây giờ lại không dám nhìn thẳng vào anh cậu nữa. Lúc nãy khi chụp hình, anh Phàn bảo hai người nhìn nhau thì tim Hạ Chi Quang đã đập loạn hết cả lên, nhìn nhau, nhìn anh cậu, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp sao?!

Hạ Chi Quang giữ cho bản thân bình tĩnh, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh luôn là điểm chí mạng của Hạ Chi Quang, đối diện với đôi mắt người thương có mấy ai mà tim không đập, chân không run.

Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang rồi bật cười. Hạ Chi Quang âm thầm cảm thán hôm nay cậu đã lĩnh hội được, thế nào gọi là “nhất tiếu khuynh thành”.

Người ta hay nói, mật ngọt chết ruồi, nếu nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp là mật ngọt, thì Hạ Chi Quang chính là con ruồi tình nguyện lao đầu vào hũ mật đó. Anh cười thật ngọt, cậu thì thua rồi, nụ cười của anh giết cậu không còn một manh giáp.

Phía bên đây, Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng khá hơn là bao, lúc đầu khi Hạ Chi Quang nhìn anh, tuy anh có nghe mọi người đùa giỡn, nhưng mà anh chỉ tưởng rằng mọi người đang cường điệu lên thôi. 

Ai ngờ đến lúc đối diện với ánh mắt của Hạ Chi Quang, anh chợt hiểu ra, đây không phải là trêu đùa hay nói quá, anh thừa nhận cậu nhìn anh rất “tình”. 

Ánh mắt người kia chan chứa “tình nồng ý mật”, cái nhìn lưu luyến yêu thương đó khiến Hoàng Tuấn Tiệp có cảm giác hồi hộp, lồng ngực của anh nhộn nhạo, tim anh đập liên hồi như trống đánh, lúc nãy đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng nhưng giờ đây khi có thời gian bình tĩnh lại, Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhận ra một thứ rung động đã rất lâu anh không gặp.

Trong lúc hai người đuổi theo những suy nghĩ linh tinh, thì đạo diễn Phan cao giọng thông báo: “được rồi nghỉ ngơi vậy coi như được rồi, đạo cụ chuẩn bị đi, ánh sáng, máy quay vào vị trí, chúng ta quay tiếp nào. Cố gắng lên chúng ta sắp hoàn thành cảnh quay của cửa này rồi.” 

Bắt tay vào công việc, hai người bọn họ chính là diễn viên chuyên nghiệp, cảm xúc cá nhân đã được khống chế hoàn hảo, còn bằng một cách thần kỳ nào đó mà cả hai tâm linh tương thông, chẳng ai nhắc tới chuyện buổi chiều nữa, chuyện náo nhiệt nọ tự nhiên trôi qua như gió như mây. 

Sau một ngày quay vô cùng bận rộn, Hạ Chi Quang vẫn như thường lệ, vừa được đạo diễn cho nghỉ, liền nhanh tay kéo Hoàng Tuấn Tiệp đi về phía lều nghỉ ngơi dựng tạm bên ngoài trường quay ăn cơm tối cùng nhau, cậu còn đặc biệt mua thêm một cái hamburger cho anh, để khi tan làm anh có thể ăn thêm bữa khuya, không phải nhịn đói đi ngủ. Giải quyết xong cơm tối, hai người bọn họ trở về trường quay chờ tiếp tục vào cảnh mới. 

Hạ Chi Quang ăn no, liền có năng lượng, cậu cứ nhảy nhót lượn qua lượn lại trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp. 

Hoàng Tuấn Tiệp dõi theo cậu nhóc đang chạy lăng xăng trước mặt mình, y như một chú cún con, tuy khoác trên người phục trang của Nguyễn Nam Chúc nghiêm trang, điềm đạm nhưng ở hậu trường Hạ Chi Quang nghịch ngợm rất giống một chú cún con có chiếc đuôi nhiệt tình vẩy vẩy. Nghĩ tới đây Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được mà bật cười. 

Hạ Chi Quang vẫn còn đang mải mê nhún nhảy thấy anh cười mình, đổi giọng làm nũng hỏi:  “Lăng Lăng à~ có gì buồn cười sao, anh cười em nhảy dở đúng không~ ?”

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng không cười nữa, xua tay đáp lại: “ anh không có cười em, à không phải…..là anh cười vì trông em rất đáng yêu.” 

Hạ Chi Quang định vờ giận dỗi bắt anh dỗ dành nhưng mà “việc xấu” chưa thành, đã nghe anh khen mình dễ thương, cậu có chút...thẹn thùng nha. 

Hạ Chi Quang chuyển chủ đề hỏi : “Tiểu Tiệp, trước giờ anh có học nhảy chưa?” 

Hoàng Tuấn Tiệp: “ Hmmm...coi như đã từng đi, có điều anh cảm nhạc rất tệ, còn xương cốt…ấy à, chính là đồ chơi Lego, anh từng cố gắng học nhảy vài tháng, cơ mà một thời gian sau đó anh nhận ra, làm người đó mà, phải biết mình biết ta, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép bản thân, đã không có thiên phú vận động thì thôi từ bỏ là tốt nhất thế là anh từ bỏ luôn. Biết sao bây giờ, kiếp sau làm lại vậy.” 

Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai bày tỏ, anh cũng bất lực với hệ thần kinh vận động của bản thân lắm. 

Hạ Chi Quang thầm nghĩ nhà có hai người, một người nhảy giỏi là đủ rồi, em đảm nhận phần vận động là được. 

Hạ Chi Quang bắt chuyện tiếp: “ Lăng Lăng, anh có muốn học nhảy lại không, em dạy cho anh, như này nè, mấy động tác dễ thôi.” 

Hạ Chi Quang vừa nói vừa thực hành cho Hoàng Tuấn Tiệp xem. Hoàng Tuấn Tiệp bên kia cũng thử làm theo nhưng mà xui cho anh thử nghiệm thất bại, xương cốt của anh ngắt liên lạc, không có ý phối hợp với chủ nhân. 

Hạ Chi Quang thấy vậy thì thắc mắc hỏi anh: “lúc trước anh học ở Bắc Điện nhỉ, mọi người có phải học môn múa dân tộc không, ở Thượng Hý, tụi em là khoa biểu diễn vẫn phải học múa dân tộc nè, may là em là dân học múa nên vẫn tạm được, có vài bạn cùng lớp của em không học múa trước đó, mấy bạn đều phải luyện tập rất vất vả để qua môn.” 

Hoàng Tuấn Tiệp nghe tới đúng “nỗi khổ” của mình, anh liền kể lại chuyện cũ ở trường cho Hạ Chi Quang.

Bình thường Hoàng Tuấn Tiệp rất ít nói, ở trường quay anh đảm nhận vai trò "góp thêm nụ cười" tăng không khí trong câu chuyện của mọi người đang kể. Nhưng mà sau một thời gian dài tiếp xúc Hạ Chi Quang nhận ra, không phải anh ít nói, chỉ là chưa "kích hoạt" trúng chủ đề thôi, lúc hợp "tần số" rồi thì anh sẽ hướng “sân bay quốc tế” ngay, còn nói vô cùng hăng say, cơ thể phối hợp diễn tả cho lời nói thêm sinh động, đơn cử chính là lúc này đây.

Mèo nhỏ Tiểu Hoàng meo meo, giương măng cụt hồng hào xinh xắn, cố gắng thể hiện bản thân bất lực thế nào với bộ môn nhảy múa. 

Chỉ là Hạ Chi Quang lúc này còn đang bị phân tâm bởi biểu cảm trên mặt mèo con, nên nghe cứ như “nước đổ đầu vịt”, trong đầu chẳng được mấy chữ.

Hạ Chi Quang tự hỏi, cũng đều là con trai, sao mà môi anh lại hồng hào thế nhỉ, nhìn qua rất muốn….cắn thử một miếng.

Bấy giờ miệng nhỏ còn đang huyên thuyên nói chuyện,hết phồng má lại bĩu môi bất mãn nữa kìa. 

Xinh xắn như thế ai mà chịu nỗi cơ chứ.

Cậu mải mê nhìn anh tới khô khốc miệng lưỡi, vô thức liếm môi mình mấy lần.

Trong lúc nghe Hoàng Tuấn Tiệp kể chuyện ánh mắt Hạ Chi Quang chưa từng rời khỏi anh một giây nào cả. Hoàng Tuấn Tiệp bước sang phải Hạ Chi Quang cũng bước sang phải, Hoàng Tuấn Tiệp đi qua trái Hạ Chi Quang cũng đi qua trái, Hoàng Tuấn Tiệp lui một bước Hạ Chi Quang ép sát một bước, cậu luôn cẩn thận giữ cho khoảng cách giữa bọn họ không quá ba bước chân, vừa đủ tế nhị trong giao tiếp nhưng ai cũng đừng hòng chen ngang.

Tư thế của Hạ Chi Quang lúc này tựa như thợ săn đang ngắm nghía con mồi yêu thích của mình, đang dõi theo từng động tác của con mồi, trong đầu lại toan tính làm sao có thể nuốt con mồi sạch sẽ, gọn gàng mà Hoàng Tuấn Tiệp lại chính là con mồi non mềm vẫn còn đang vô tư kể chuyện đó. 

Chỉ tới khi phó đạo diễn Lý đi tới, gọi hai người chuẩn bị vào cảnh quay Hoàng Tuấn Tiệp phải dừng câu chuyện lại, Hạ Chi Quang mới thôi không nhìn anh nữa. 

Phương An Kỳ, trợ lý của Hoàng Tuấn Tiệp, đi qua cầm kịch bản, đưa nước cho anh, nhìn Hạ Chi Quang đứng xa bên nọ khởi động tay chân, mới nhỏ giọng nói: “Tiểu Hoàng nè, em có cảm thấy em nên cẩn thận với Tiểu Quang chút không, chị thấy ánh mắt cậu ấy nhìn em càng ngày càng bất thường.”

Hoàng Tuấn Tiệp ôn hòa đáp: “Dạ, không sao đâu chị, chị cứ yên tâm, chắc là do thói quen của Quang Quang thôi.” 

Hoàng Tuấn Tiệp trả lời xong thấy chị trợ lý của mình vẻ mặt vẫn đăm chiêu nên anh lại nói thêm, như muốn giúp chị bớt lo lắng: "Không sao thật mà, chị đừng lo quá, em hiểu ý chị muốn nói, chị yên tâm nếu có gì khác thường em sẽ nghe lời chị cẩn thận hơn. Chị đừng lo lắng nữa nè."

Phương An Kỳ: “Ừm, nếu em nói đã không sao thì được rồi, có lẽ do chị nghĩ nhiều quá thôi.” 

Phương An Kỳ tự trấn an mình một chút, chính chủ cảm thấy bình thường thì chính là bình thường, hai anh em có lẽ thân thiết nhau quá ấy mà. 

Có điều, ngoài miệng thì bảo được rồi, nhưng sao trực giác của cô cứ vang lên hồi chuông cảnh báo, củ cải trắng trong nhà vất vả nuôi lớn sắp bị người ta “đào” đi.   

Hơn nữa, Tiểu Ninh, trợ lý của Hạ Chi Quang còn dặn dò với cô, cô ấy cảm thấy cậu nhóc nhà bên đó rất muốn bắt cóc Hoàng Tuấn Tiệp rồi, khuyên cô giữ Tiểu Hoàng kỹ một chút, kẻo đêm khuya trăng mờ, Hạ Chi Quang tới cướp người bỏ chạy.

Mà sở dĩ Ninh Dư Vy biết rõ như vậy, bởi vì đứa nhỏ nhà cô có một tính xấu, cậu nhóc rất hay nhìn chằm chằm vào thứ gì đó hoặc ai đó mà cậu thích. Hơn nữa đứa nhỏ này có là dạng vô cùng dính người, gặp được người cùng tần số rồi sẽ bám dính đi theo người ta. Lúc nhìn thấy Hạ Chi Quang bám riết Hoàng Tuấn Tiệp, cô đã biết mình sắp phải có thông gia rồi. 

“Hạ Chi Quang, nhóc con không có tiền đồ này.” 

------------------------------------------------------------------------

Chào các cậu, chương mới đã được ship tới rồi đây !!!!!!

Chương này vẫn là mấy câu chuyện ngọt ngào thường ngày của đôi trẻ, dĩ nhiên quan trọng hơn hết là Bông Gòn của chúng ta, đã nhận ra ẻm rung động rồi.

Hầy may quá, sau 6 chương dài, và gần 3 tháng thời gian trong mạch truyện, cuối cùng kế hoạch "bắt cóc Hoàng Tuấn Tiệp" của Hạ Chi Quang cũng tiến triển được thêm chút rồi. Tự chủ sốp cũng thở phào nhẹ nhõm sau chương này luôn.

Như mọi lần, chúc các cậu một ngày tốt lành. Nếu có bất kỳ thắc mắc, hoặc ý kiến nào thì mọi người cứ thoải mái nói ra nha, chủ sốp rất sẵn lòng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro