1 |>Bắt gặp<|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các trò nên nhớ cứ áp dụng công thức là ra nên các trò phải nhớ những công thức này, ngày mai tôi sẽ lên kiểm tra, còn bây giờ thì tiết học kết thúc tại đây"

Bà cô dậy toán đã bỏ viên phấn trên tay xuống, không khí của lớp đã bớt căng thẳng hẳn đi. Tiết toán kinh khủng này đã kết thúc rồi, cũng mệt lắm rồi, tôi nằm dài trên mặt bàn đầy vết trầy xước, nó cũng chẳng mềm mại gì để tôi nằm xuống nhưng vì bản thân tôi đã quá mệt với những bài giảng nhàm chán này.

" Nè Terashaki sao nhìn mày mệt mỏi thế? Mày chỉ mới qua đây học được có bốn tháng thôi mà nhìn đã tàn tạ như này rồi haha, thôi đứng dậy đi về nè má."

Tôi chỉ im lặng nghe nó nói, đúng! Tôi là một học sinh cấp hai được cha mẹ cho qua Nhật Bản học, lúc ở Việt Nam tôi tên Võ Thanh Huyền cơ nhưng qua đây tôi đổi họ tên thành Samaru Terashaki.

Thấy tôi im lặng nó cũng chỉ lẽo đẽo theo tôi, đùa nó không về nhà à?

" Nè về nhà đi, tao có việc"

Nghe xong nó cũng biết đường mà chạy về nhà, nó mà không về tôi băm nó làm gỏi liền.

Mình tôi bước dọc trên con đường đầy hoa anh đào, hai bên lề còn có vài đứa trẻ đang đùa nghịch với nhau, tiếng cười của bọn chúng làm tôi nhớ đến đứa em gái ba tuổi ở Việt Nam của mình. Gió cứ nhè nhẹ thổi, nó cuốn vài chiếc lá khô bay giữ lòng lề đường. Đi được nữa đoạn thì tôi bất giác quay đầu lại về ngôi trường mình đang học.

Taiyou- là tên ngôi người mà tôi đang học, nó là trường có cấp hai và cấp ba. Ngôi trường này khá nổi tiếng vì trong số những học sinh trong trường có con của những vị tai to mặt lớn trong cái nước Nhật này.

Trong mắt người ngoài thì ngôi trường này rất xa hoa, lộng lẫy, học sinh thì toàn những học sinh ưu tú, tôi cũng công nhận cái trường này to thật, tới cái phòng học cũng lắp mấy lạnh thì tôi không nghĩ nỗi mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền nữa, vì tôi chỉ mới học bốn tháng mà nhà trường thu năm tháng một lần. Cái mà tôi thấy sai là về học sinh

Bọn nó không khác gì bọn cặn bã, bọn nó đánh những học sinh khác kể cả các em khối dưới, đánh tới nỗi mà có vài học sinh đã bị trầm cảm nhưng phụ huynh không giám là gì cả vì nếu đụng tới một sợi tóc của những quan chức cấp cao trong xã hội thì tính của mạng họ không được bảo toàn đâu, vấn nạng bảo lược học đường trong trường này là vấn đề rất bình thường, nếu bạn đi giữa sân trường thì sẽ không quá khó để bạn thấy 2-3 vụ đánh nhau.

Các giáo viên thì cũng chỉ làm lơ để học sinh của mình bị đánh, họ chỉ quan tâm đến tiền, nếu học sinh nào không nộp tiền đúng hẹn thì các giáo viên trong trường này sẽ nhục mạ, đánh đập em học sinh đó.

Mà trong trường này cũng có những người đàng hoàng.

Nghĩ tới lại rùng mình. Tôi tiếp tục bước đi trên con đường đầy sắc mầu của anh đào, tới một con hẻm nhỏ gần đó thì tôi ghe thấy tiếng cãi nhau... còn có tiếng thét nữa, đánh nhau à?

Tôi mặc kệ bước qua nhưng một vật thể lạ bay từ con hẻm ra và đụng trúng người tôi.

Đau đó, các người đánh nhau thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải chịu trận thế này.

Thứ vừa lao ra là......... một cô gái?!?!

"Ume em không sao chứ"

Đó là tiếng nói vọng từ trong hẻm phát ra, bóng người con trai chạy ra đỡ cô gái trên người tôi, có vài người ở sau đang đuổi theo người con trai đó.

Chỉ vừa mới đứng dậy mà tôi mém xíu nữa đã ăn trọn 1 thanh sắc vào mặt rồi, may mà tôi né kịp, không thì bây giờ mặt tôi y như lúc đậu má lúc trúng độc của chị Shinobu rồi.

" Má nó con chó cái này đâu ra vậy? Đuổi theo bọn nó"

Á à thì za mày chọn cái chết, dám nói bà mày là chó cái à, mày sẽ được gặp Michael Jackson ngay bây giờ.

Tôi đạp vào chỗ hiểm của hắn, bị đá cho mất khả năng sinh con nên tay hắn bỏ vũ khí xuống ngồi thụp xuống kêu trời kêu đất, vì ngươi dám chửi ta là chó nên ta sẽ cho ngươi thấy quả đá hất mông siêu phẩm của Levi Ackerman ngoài đời thật!*bốp* hấn gục luôn xuống đất.

"Đại Ca!!! tụi mày ơi con nhỏ kia đánh đại ca của tụi mình tới thảm hại rồi kìa mau lại đập nó"

Ngon nhào vô, lúc ở Việt Nam bà mày đây được mệnh danh là Vua Lỳ Đòn đó, tôi với tay lấy thanh sắt gần đó.

Tên đầu tiên, hắn lao lại phía tôi, với kinh nghiệm xem phim kiếm hiệp của tôi thì............

*phặp* tôi cho hắn 1 phát vào cổ... ủa ngất thiệt hả? tôi chỉ nghĩ nó chỉ có trong phim thôi?!

Tên thứ hai, trên tay hắn cũng có thanh sắt, hắn dơ thanh sắt lên, tôi chỉ kịp dơ thanh sắt trên tay mình lên đỡ đòn tấn công, thanh sắt của hắn va chạm với thanh sắt của tôi tạo nên tiếng ma sát chói tai, chân của tôi dơ cao lên và đá hắn vào bức tường gần đó.

Việc tôi có thế đá hắn là vì tôi mặc quần chứ méo mặc vấy, vài trường bên đây không cho mặt đâu và trường tôi đang học không ngoại lệ, nhưng vì tôi đã vả cọc tiền vào mặt hiệu trưởng nên tôi được quyền mặt quần.

Tên thứ ba... hắn bị hai người kia xiên rồi, tôi chạy tới xem hai người đó có bị thương ở đâu không và sẵn lấy cặp luôn. Tới nơi thì thấy chị mặc váy thì đầu đầy máu, còn ai zai kia mặt mũi cũng chả bình thường lắm và thì tay chân cũng đầy máu, tôi móc trong cặp ra một hộp cứu thương nhỏ đưa cho hai người đấy.

" Cảm ơn, nhưng mi là ai?"

" Ai biết đâu, tự nhiên đi ngang qua cái ngỏ này xong bị dính chưởng, thấy hai người như xác chết lề đường nên mới đưa hộp cứu thương ấy"

Ngồi một hồi lâu có biết hai anh em nhà này không biết băng bó vết thương kiểu gì nên tôi ra tay.

"xong"

Cho xù nhìn còn thảm hơn lúc chưa băng nhưng.......kệ đi.

" Nè, cho xin số"

"xxxxxxxxxx, ghi chưa"

"Rồi

trước khi đi chị đó còn hỏi số tôi, hình như chị ấy tên Ume còn anh trai chị ấy tên Gyutaro thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro