2|>Rắc Rối<|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo méo meo mèo meo con mèo ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que của cả nhà đây. Mèo méo me-

Tiếng đồng hồ báo thức trên điện thoại tôi cứ reo liên hồi, giọng của Trần Đức Bo làm tôi không dám ngủ nữa.

Dậy trong tâm trạng không mấy tốt lành gì, hôm qua tôi mơ thấy một cô gái tóc trắng với một thằng tóc xanh lá kéo tôi đi khắp nơi gây rối, rồi tôi với hai người đó bị một tên nhai kẹo cao su ném bom vào người rồi còn bị cả một tên người đầy sẹo dí theo.

Tôi ngồi dậy với bộ quần áo xộc xệch trên người một bên áo của tôi còn bị tuột xuống, lết từng bước nặng nề xuống đất, đi tới được phòng vệ sinh thì mém úp mặt vào cái bồn cầu.

3p sau

"Xong"

Xách cặp lên rồi chạy tới trường với tốc độ bàn thờ.

Chạy được một lúc thì tôi thấy hai anh em hôm qua đang đứng giữa đường, what!? sao đứng giữa đường thế hai anh em này bị não à?

"Ê tí nữa về đi ăn ko"

Là câu mà tôi nghe được từ anh của Ume

"Đi, nhớ tới đón"

Vậy tôi còn chả có hứng học nên đã

Trong lớp

"Được rồi đây là tiết mấy thuật nên các em cứ thỏa sức sáng tạo nha"

Tiết mĩ thuật có lẽ là tiết đầu tiên tôi cảm thấy không chán ngắt như mấy tiết khác, đang loay hoay không biết vẽ gì thì tôi nhận được một tin nhắn từ anh em nhà kia

"T/b cứu với, tao đang bị một tên thầy giáo biến thái bắt ở trong phòng vẽ của hắn, mau tới học viện kimetsu cứu bọn tôi với, nó ở khu xxx đường xxxxx đấy, Cứu"

Hình như Ume đang tuyệt vọng lắm nên mới nhắn tin cho tôi, Mà hai và đã gây chuyện xong bắt tôi tới cứu là sao?

" Thưa cô em đau bụng quá, cô cho em xuống phòng y tế được không?"

"Em xuống đi"

Trước khi đi tôi có để lại một lời nhắn cho con bạn thân tôi, là ném cái cặp xuống dùm tôi

Sau khi chật vật một lúc thì tôi đã chạy được ra khỏi cổng trường, Được rồi bây giờ cái học viện gì gì đấy ở đâu?

Cho dù Ume Đã gửi địa chỉ nhưng một con mù đường như tôi làm sao mà kiếm nhanh được.

Lần mò một lúc thì tôi đã đến được cái học mà Ume nói.

" Nè 2 người ở đâu?"

" Đi ra sau trường,sẽ thấy một cái cửa sổ lớn, và mi phải làm mọi cách để cứu 2 bọn tôi ra, Nhanh Lên Má"

Gì mà hối thế.

Đi ra sau trường thì tôi cũng thấy có cái cửa sổ lớn đó thật, tôi thấy bóng dáng hai nàng công chúa đang dõi một ánh mắt tuyệt vọng ra cửa sổ. Thấy Tôi hai người như trúng xổ số độc đắc, bây giờ tôi phải làm sao để cứu hai người đó đây?tôi đâu phải Spider Man đâu

May là khúc này cũng có nhiều cửa sổ, tôi cố gắng bám từng cái cửa sổ để lên cứu được hai nàng công chúa kia.

" Nè! Cầm lấy tay em để em kéo hai người xuống"

Nhìn thoáng qua trong phòng tôi thấy một tên đang đội trắng đang nói chuyện với một tên đầy sẹo, như trong giấc mơ của tôi vậy.

Thấy có gì đó là anh ở đã quay lại và thấy tôi đang kéo hai người đó kia xuống, tính chạy lại ngăn tôi, nhưng muộn rồi :))))

Tôi rơi tự do trong khi tay tôi và đang nắm tay hai anh em kia.

" Này có ổn không đấy"

" không chết đâu mà lo"

Đúng như tôi nói hai người đấy tiếp đất an toàn, còn tôi thì bị hai người đó đè lên, Nặng Quá Má Ơi.

Tên mặt đầy sẹo ở trên kia cũng không chịu thua mà nhảy xuống.

Bây giờ tôi còn được cả UME BẾ LÊN ĐỂ CHẠY KHỎI TÊN MẶT SẸO KIA!

" Bâ...bây giờ p...phả...phải làm làm gì đây anh!?"

Ume vừa chạy vừa thở dốc mà hỏi

" Sao em lại hỏi anh"

Hiện giờ tôi đang bị 1 tên người đầy sẹo dí trong khi được bế bởi UME và HAI ANH EM NÀY ĐANG CÃI NHAU!

"Chạy đường kia đi! 2 người mà cãi nhau nữa là tôi die đấy"

Theo hướng mà tôi chỉ, 2 anh em này đã đến 1 khu đất trống.

Không biết vì mệt hay mỏi chân mà 2 người đấy nằm gục xuống nền cỏ luôn.

" T/b mày nặng quá"

Ume than vãn về việc tôi quá nặng trong khi tôi chỉ có 45KG

" À mà mày đừng xưng em nữa nghe ớn quá, nói m* mày tao đi"

" Ờ"

Bây giờ tôi chả muốn trả lời dài dòng được

" Nhưng còn buổi đi ăn thì...."

Trước khi tôi kịp nói hết câu thì hai anh em kia đã ngủ rồi, haizzzz
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Tôi vừa tỉnh dậy và chợt nhận ra ............. Bây Giờ Trời Đã Tối Mẹ Rồi

2 anh em nhà kia vẫn đang ngủ say như chết

" Dậy đi! Trời tối rồi"

Vừa nói tôi vừa lay mình 2 con người đang nằm ngủ như xác chết kia.

" Ờ về trước đi"

Ume đáp trả lại tôi bằng một giọng khó chịu.

Tôi xách cặp của mình chạy ra con đường lớn dẫn về phía nhà tôi.

Đi được một đoạn ngắn thì tôi bị chặn đường với một đám du côn, Đám này hình như to con và đông hơn mấy thằng hôm trước thì phải, tôi đếm cũng khoảng 7 thằng. Với sức của một đứa con gái như tôi đánh hết hai thằng là cùng.

" Nè em gái, Vui vẻ với bọn anh 1 chút không?"

Hắn lấy tay vuốt nhẹ má tôi.

" Nè! Tránh ra! Thứ vô liêm sỉ này, cha mẹ mày không dạy phép lịch sự à? Đồ hèn, sao mà không lựa lúc có nhiều người mà mày giở trò biến thái mà mày lại lựa giờ này bày trò biến thái hả? Não để chưng à!"

Từ lúc còn ở Việt Nam, mẹ đã dạy tôi nếu có đứa nào chọc mình thì chứ chửi banh mặt nó.

" Ui sao cô em nóng tính thế? Chửi nãy giờ chắc cô em khác rồi nhỉ? Theo bọn anh, bọn anh cho em sữa miễn phí~"

Gớm vãi, hắn cầm tay tôi kéo vào con hẻm gần đó, tôi cũng đâu có điên mà để yên.

" BỎ BÀ MÀY RAAAAAA! CỨU VỚIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Tôi phải kêu cứu chứ sức của tôi không đánh hết mấy tên to con này đâu, chắc tôi chết mất.

Trong lúc tôi vẫn đang kêu cứu trong tuyệt vọng thì có hai bóng đen chạy tới.

Hai bóng đen đó chạy lại thúc vô bụng tên đang nắm tay tôi, còn một người thì chạy lại sử mấy tên còn lại.

Tôi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì cả vì mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Hình như tôi đang coi phim anh hùng giải cứu mĩ nhân thì phải, nhưng anh hùng gì đen thui thế?

Trong lúc tôi vẫn còn phê cần thì 2 người đấy đánh xong mấy côn đồ kia

thì hình dạng của họ hiện dần trước mắt.

Tôi thấy 1 anh trai tóc màu đào với một vết sẹo lớn ngay miệng đứng kế bên là một thanh niên tóc đen, mặc trên mình 1 bộ đồ xanh biển đậm, mặt cũng đụt.

" Nè em, không sao chứ? Đêm khuya rồi sao không về nhà?"

Anh tóc đào kia bắt chuyện với tôi, má ơi! Nghe giọng thôi mà muốn mang bầu rồi.

" Em ổn, cảm ơn"

Tôi cũng chả biết nói gì hơn hai chữ cảm ơn. Thế là tôi cũng bỏ mặt hai mà đi về nhà. Lúc bước đến của nhà tôi còn gõ đầu mình một cái

" Sao mình lại không hỏi tên và số hai người đó nhỉ? Ngu quá"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro