Rattali.(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARN: Đây có một số đoạn khá bạo lực, biến thái, cân nhắc khi đọc.

WARNING: Tôi chỉ làm cái này vì tôi thích thôi!

"KHÔNG!!!!!!!KHÔNG HỀ!!!!!!!!!!!!!!!"

Cô ta hét lên.Chạy, chạy ù đi." Những câu hỏi tại sao? ong ong quanh đầu. Cô ta chững lại, "ta đã chết chìm suy nghĩ này rồi!" Cô ta quay đi, cái xác gã ta nằm chỏng chơ chỗ đó. Phải, gã đã chết. Gã chết cũng đáng lắm. Nạn nhân là một gã sát thủ điên cuồng giết hàng ngàn trinh nữ chỉ để chế ra những bộ tóc giả tuyệt hảo để bán cho cả thế gian, chị cô ta đã chết dưới tay gã. Tất nhiên là cô ta hận gã và giăng bẫy để giết gã. Nhưng bây giờ, cô ta lại sợ hãi điều đó.Đó chỉ là mở đầu thôi, mở đầu thôi...

Tôi tên Minh, không biết còn cái tên khác để gọi tôi không? À chắc còn, còn nhiều nữa...nhưng thôi gọi tôi là Minh đi.Về sau cứ gọi tôi là cô ta đi.

Tôi chỉ là một người bình thường....

Nhưng đó...

Chỉ là vỏ bọc thôi!

Tôi chính là cô ta, kẻ được kể trên.Bây tôi đang làm việc như một Freelancer.Một tổ chứcnào đó đã yêu cầu kỳ quái cho tôi.

Ờ tôi sẽ kể sau...

'Tôi là Rattali.'Đầu dây bên kia tự giới thiệu. Giọng nói kia như chẻ đôi chữ với cái giọng đặc quánh, thấp lè tè.

''Cậu là ai?'' Cô ta ngờ vực hỏi.

''Danh tính của tôi được bảo mật, chỉ cần gặp người cần gặp thì tôi mới tiết lộ.Tôi yêu cầu cô cho tôi gặp cô Văn Việt Minh.''Rattali yêu cầu.

''Có điều gì đó mờ ám''. Cô ta nghi ngờ. Có thể là...

 ''tấm áp phích đặt trên bàn mình''

''Song sắt bị bẻ, cửa sổ mở toang''

''Mực đỏ lem trên sao vàng''

"Có dấu hiệu đột nhập."

Tất cả đều liên quan đến tổ chức "đó".

"Vâng,là tôi, Văn Việt Minh đây." Cô ta trả lời

"Chúng tôi có một đề nghị với cô. Rằng chúng tôi muốn cô đến gặp chúng tôi.Hiện tại cô đang ở đâu?"

"Các cậu thuộc tổ chức đó à?"

"Đúng."

"Tôi đang ở Paris."

"Gặp tôi tôi ở Cafe de Flore,172 đại lộ Saint Germain trong vòng 20 phút." 

"Được, nhưng nhận ra cậu thế nào?"

"Một người đàn ông hút tẩu, đi giày Oxford màu đen, đội mũ cát-két."

"Được ,tôi sẽ đến. Một người phụ nữ hút thuốc lá, mặc măng tô xanh rêu, đi giày màu xanh dương, đội mũ vành trắng."

"OK, tôi đợi."

"Hẹn gặp lại."




"Hmm, lừa tôi không dễ đâu!"

Còn 20 phút nữa, cô ta mặc vội quần áo, trang điểm nhẹ rồi đạp xe tới điểm đã hẹn. Hôm nay, trời Paris mưa nhẹ, đường trơn đấy nhưng không là gì với cô ta.

Nói vậy thôi chứ trong đầu cô ta toàn một đống Tại Sao?





Và hậu quả là: Tông 4 cái xe đạp, 8 cái thùng thư, 10 cái cột điện và nhiều thứ khác.

Quán cà phê ở góc đại lộ. Quán không đông, có khoảng chục người. Trong quán, khách khứa khá ....dị. Ông thì áo tứ tung màu sơn dầu, hai người đàn ông tưởng như đang uống cà phê, bàn chuyện, một ông già đang ăn sáng, một người phụ nữ trùm khăn mỏ quạ đang đọc sách,.. Cô ta nhìn muốn nổ mắt mà chả tìm thấy gã Rattali quái quỷ đâu. Bằng sự may mắn , cô  ta thấy một gã trai trẻ tóc đen, đội mũ cát két, cái măng tô trùm kín phần thân, đôi giày  Oxford ôm khít chân, chiếc tẩu đặt trên bàn, có lẽ gã định hút thêm chiếu nữa. Cô ta nhìn chằm chằm cậu ta, đi tới chỗ cậu ta. Cậu ta có vẻ đã nhận ra cô ta.

Cô ta mở lời: "Cậu cho tôi ngồi cùng đuợc không?"

"Tất nhiên, cô cứ tự nhiên."

"Cảm ơn."

Cậu ta thì thầm vào tai cô ta: "Cô là  Văn Việt Minh phải không?"

"Phải, cậu là ...Rattali ?"

"Chúng ta bắt đầu công chuyện nhé!"

"Ừ!"

"Chúng tôi muốn cô tham gia hội chúng tôi với tư cách giao liên F9, người liên lạc mật thiết của Quốc tế Cộng Sản số 2 ."

"Vì sao?"

"Giao liên cũ, tức chị cô đã chết bởi gã đê tiện đó. Và bọn tôi thì không thể thiếu F9.Tổ chức giao cho tôi việc tìm ra người kế thừa F9 và tôi đã tìm và coi như không thấy. Tôi đã quan sát cô, ra tay với gã điên đó, rất nhanh gọn, sắc sảo. Tuy cô còn nhiều khuyết điểm nhưng chúng tôi tin cô có thể trở thành một giao liên xuất sắc của tổ chức.''

''Tôi từ chối.''

''...''

"Không ơ, ất gì cả. Tôi, không tin. Tổ chức mà cậu nói, đã tan rã từ lâu và tổ chức hiện tại là Quốc tế Cộng sản thứ 3chứ không phải  Quốc tế Cộng Sản số 2 như cậu đã nói. Cái ngày mà tôi đó không hề có một aiThứ hai, R. mà cậu nói không hề tồn tại."

Khá đúng đấy, cô bạn à!"

"Tôi cũng đoán ra rồi, à ơi gì nữa...Cậu là tổ chức khủng bố Đệ tam triều: Một tổ chức phản động muốn thao túng sự vận hành của các quốc gia  nhằm đưa thế giới vào trật tự của các người!Cậu bịa rất tốt nhưng tôi rất tiếc!"

"Chuẩn đấy cô bạn, giờ vĩnh biệt cuộc đời nhé!"

"Tôi cũng biết mà, nhưng tôi có kế hoạch rồi!"

Nói rồi, một làn khói trắng xuất hiện, nhưng chỉ chỗ cậu ta thôi. Rồi cô  ta dí súng vào trán cậu ta và "bùm!",cậu ta đã nằm gọn trong thân hình một con ma nơ canh.

Tất cả đều không một ai thấy.

Đã thủ tiêu xong.


"Xong! Bồi, cho tôi tính tiền!"

"Của cô hết 36 franc."

"Đây!"

Tay bồi nhẩm đếm, rồi trả tiền thừa.

"Chào cô."

"Chào."

Cô ta rời đi, không ngoảnh lại.

Trời bỗng đổ mưa, cô ta lẩm bẩm: "Chán ghê! Chưa mang ô!"

Cô ta chạy vội, lấy xe, đạp một mạch về nhà. 

Trở về nhà , nhà tối om.

"Ai tắt điện nhỉ, mình nhớ mình đã tắt điện đâu?!"Cô ta tự hỏi mình.

"Tôi đấy!"

"Ờ cảm.....ơn!?"

Thằng đột nhập "Tau làm ơn làm phước mầy à mà cảm ơn?!!"

Đèn vụt sáng, chính là gã bồi lúc nãy nhưng trông bảnh hơn. Cậu ta tiếp lời:" Chào buổi tối, cô Văn Việt Minh!"

Cô ta bất ngờ, gần như cô ta chẳng nói được cái gì, chỉ đứng chết trân tại chỗ.

Bỗng cô ta cảm thấy lâng lâng, buồn ngủ, rồi chìm vào màn đêm.

-Tỉnh rồi à?

-Cái quái gì?

-Tôi sẽ giải thích sau thưa cô!

Cô ta ngó nghiêng xung quanh, không phải nhà cô ta. Nhà không có cửa sổ , hình như là hầm. Căn hầm ốp gạch đỏ có in ngôi sao vàng trên gạch, gạch nổi. Rồi cửa bật mở, một người nào đó bước vào. Hắn ta cầm một va li khá nhẹ, bởi tôi đã để ý bước chân của hắn ta khi vào trong khá nhanh.  Hắn ta bước vào, lộ ra khuôn mặt rất ổn nhưng một nửa đã bị biến dạng bởi những lỗ đạn trên mặt. Hắn bận bộ vest đen, đi đôi Oxford đen, mũ cát két. " Vậy ra tay Đệ Tam kia là giả." Cô ta tự nhủ. Hắn ta ngồi xuống, mở vali ra, toàn những bài báo về tình hình chính trị trong nước. Hắn ta mở lời: 

-Chào cô Văn.

-Chào quý anh.

-Tôi  khá cảm kích vì cô đã chấp nhận cách gặp mặt đường đột này!

-Anh khách sáo! Tôi hơi bất ngờ đấy!

-Tôi nghĩ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề nhỉ?

-Được thôi!

-Cô có đọc báo về tình hình chính trị trong nước không?

-Tất nhiên rồi! Vào thẳng vấn đề chính đi. Tôi muốn gia nhập Quốc tế Cộng sản thứ 3.

-Tất nhiên và cô đã được chấp nhận.

-Thế nhiệm vụ đầu tiên là gì?

-Cô hoàn thành xong rồi!

-Hả?!

-Dẹp tay Đệ Tam đó. Cô không nhớ à?

-Thật á? Tôi tưởng gã đó là anh cơ đấy!

-Trời đất! Tôi đứng ngay đằng sau cô đó! Cô cứ nói chuyện với tay đó suốt! Tôi đợi lâu quá định đứng lên thì cô vạch mặt hắn rồi xịt khói mịt mù, ngạt thở gần chết thì cô rút súng tưởng định khủng bố chỗ người ta thì cô bắn phát cho hắn lên thiên đường sau đó cô đã rời đi trước khi tôi kịp nói tôi mới là người cần gặp thì cô chạy hất tung hết nước lên người tôi, rồi tôi bám theo cô đến tận nhà thì tôi đã nhờ thằng em tôi ngồi sẵn đó rồi chích thuốc ngủ vào người cô, rồi mang cô đến đây nói chuyệ....

Cô ta nhìn xuống áo mình khi anh ta đang nói, bộ quần áo đã bị thay đổi.Cô ta đang mặc bộ vét với chân váy đen, đôi ủng đen bóng lộn. Khuôn mặt cô ta nóng bừng lên.Chắc chắn anh ta cùng tay bồi kia đã... thay đồ cho mình.

-Trật tự! Anh được lắm!

-Cô nghĩ chen lời chen lời người khác hay lắm hả?

-Còn hơn việc đụng chạm vào người mà không cho phép của nhà anh!

-...

-Khoan!Gã đó đã chết đâu!

-Cô đùa tôi à?!

-Súng đó chỉ nhét gã đó vào viên đạn thôi!

-Thế gã đấy đâu?

-Trong đây này!

Cô ta rút viên đạn ra, Viên đạn trong suốt, bên trong có một hột bé xíu. Cô ta nói:" Anh có cái kính hiển vi không?"

-Tất nhiên

-Vậy cho tôi mượn xíu được không?

Anh ta ngoái ra, lục tủ, lôi ra kính hiển vi cũ rích, đầy bụi như cất từ đời cố nội. Cái kính hiển vi trông bụi, bẩn trộn lẫn với màu đồng.

-Xin lỗi, cái kính này cũ quá!

-Không sao! Thấy là được rồi!

Cô ta đặt viên đạn lên kính. Qua ống kính đầy bụi, cô ta thấy gã ta, ngồi trên một cái ghế, đôi mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào cô ta.

-Cha, xem ra cô không ngu như tôi nghĩ. Gã ta nói với giọng giễu cợt.

-Nếu tôi ngu thì chưa chắc tôi đã giết cậu từ lâu rồi! Cô ta nói, cũng không kém phần mỉa mai. 

-Thế nếu cô ngu thì cô sẽ làm gì?

-Nếu tôi ngu chắc tôi chả đứng đây hỏi cung cậu rồi!

-Ha !Hỏi cung tôi?!Cô nghĩ mình đủ tầm cạy miệng tôi hả?

"Tên này thật là một tên điên!" Cô ta nghĩ thầm. Cô ta cầm viên đạn lên, ghé sát mắt vào viên đạn, lắc mạnh cái rồi đặt lại lên kính hiển vi. Trong kính, gã ta đang quỳ xuống dưới đáy viên đạn, ho sặc sụa. " Hình như mình lắc mạnh quá!" Cô ta  nghĩ thầm. Cô ta lại đặt viên đạn lên kính. 

-Sao? Hóa ra chỉ là một kẻ tự huyễn, hèn hạ đến thế thôi à? 

Cô ta hỏi, giọng điệu ngày càng biến thái, bệnh hoạn. Có lẽ, cô ta đã lộ ra một nhân cách khác, một mụ cai ngục biến thái, bệnh hoạn, đáng sợ và  thích tra tấn tù nhân, một nhân cách mà cô ta muốn đối đầu để dẹp nó.

-Cô lắm chuyện quá đấy! 

Hết phần 1

Xin lỗi vì sự lâu la này

Đơn giản vì tôi... bí ý.

Vote cho tôi nha, để tôi có động lực viết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro