Rattali.(p2): lột trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô lắm chuyện quá đấy! Để đấy tôi xử !

Anh ta đứng lên, rời khỏi chỗ của mình.

Anh ta nhòm ống kính đó, nói dăm ba câu với gã kia.

Cô ta, đứng như trời trồng. Trong đầu, cô ta đang cố gắng dẹp ả ta trong đầu. Mà cô ta để ý rằng, mỗi khi ả ta trỗi dậy thì trông mình.....sexy hơn thì phải?( Thế nào mọi người tự hiểu nha!)

 Tại đâu vì đâu mà có tên giả 

-Thật là nhảm nhí! Anh ta gầm lên.

Cô ta bừng tỉnh, thoát hoàn toàn khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Cô ta đứng lên, tiến tới chỗ anh ta. Cô ta thì thầm:

-Ông anh làm sao đấy?

-Đơn giản là tay đấy.... ờ...thế nào nhỉ...?

-Không cạy miệng hắn ta phải không?

-Cũng đúng!

-Thế chứng tỏ anh không phải người chuyên cạy miệng!

-Ờ thì tôi... cũng, đại khái là thế!

-Thôi để tôi lo!

-Ờ..

Cô ta lại tiếp tục nhưng lần này cô ta mở viên đạn ra, rót thứ chất lỏng trong như thủy ngân. Hột đen lăn ra, còn thứ chất lỏng bốc ra mùi xăng dầu.

-__-

Anh ta đứng đó, suy nghĩ mông lung. "Cô ta là ai? Liệu có phải mối nguy cho Việt Minh? Có phải gián điệp của mật thám? Hay là Đệ Tam? Hay Đệ Tứ? Một người phụ nữ bé như cây kẹo đấy tại sao có thể chế ra những thứ kỳ lạ như này?" Những câu hỏi cứ bay quanh đầu anh ta. Cuối cùng, anh ta đưa ra kết luận để dẹp những thứ giả thiết của mình : "Cô ta đơn giản là một kẻ hành tung bí ẩn." Nhưng suy nghĩ ấy không phải  là hết

Cô ta cầm hột đen lên, ngắm nghía rồi tung lên. Hắn ta, nằm sấp trên sàn, có vẻ hắn đã ngất, mũi hắn ta vẫn phập phồng. "Ờ cũng đúng, cái chất đấy thì thúi thật, mình bắn chục tên mà lôi  tên nào  ra khỏi đạn cũng cũng ngạt  rồi bị teo nhỏ nữa, chứng tỏ tay này cứng cựa phết". Cô ta tiến lại gần hắn ta, mùi xăng dầu khó chịu đến mức phải bịt mũi lại. Cô ta tiến gần lại, nhéo thử má hắn ta, và:" TRỜI ĐẤT ĐÂY LÀ MẶT NẠ?" Miếng da bung ra để lộ phần da thật của hắn. Cô ta lấy găng ra, nhét tay vào lớp da, lồng nó ra khỏi khuôn mặt hắn, rồi gỡ thử tóc của hắn, là tóc giả.

-Xem ra đã lột trần được khuôn mặt của một kẻ sói lang! Cô ta chép miệng.

Lột trần! Hắn ta chỉ nghe thấy được từ đó. 

" Em gái ta..." Hắn ta lẩm bẩm. " Sao em có thể...."

Lời nói ngắt quãng, ngắt từng nhịp. 

Cô ta cũng nhận ra ai rồi. Cô ta quỳ xuống, ghé miệng mình vàn tai hắn, thì thầm: " Anh không  bất ngờ về em ạ?

-Bất ngờ chứ! Hắn ta cười nhếch mép.

Rồi lịm đi.

-___-

Cô ta dựng anh ta lên, lấy khăn tay lau khô mặt hắn ta. Hắn ta với đôi mắt đen cho tới khi cô ta tháo một kính áp tròng thì hắn có một đôi mắt một đen, một đỏ. Mái tóc của hắn đỏ hung...

-Tôi không nói luôn đâu, là ai mọi người tự biết! (Thợ viết)

Cô ta lấy tay gỡ miếng gạc băng ở cổ mình, lớp da  Việt Nam đặc trưng của cô ta dần tan ra, lớp da đỏ, sao vàng hằn trên khuôn mặt. 

"Cô ta là Việt Nam à? Mình nhớ cậu ta là con  trai lão Đại Nam và giới tính đực mà? Nhớ xem có bao nhiêu người ở Đại Nam như cậu ta nhỉ? Ngoài gia tộc lão Đại Nam đấy... hình như có anh em nhà họ Trịnh quyền thế không kém ở Hà- Hải, nhưng vì  lý do thời cuộc mà họ đã lui vào ở ẩn, hiện vẫn chưa biết tung tích. Có kẻ đồn rằng họ đã đổi họ sang họ Văn, thâm nhập vào triều đình nhằm trả thù cho 'cụ Phó Bảng'..."

Anh ta suy nghĩ, suy đoán phân tích về nhân vật kì lạ này, cô ta quả là một kẻ khó đoán!

Ngẫm lại, cô ta có khá nhiều điểm giống người nhà họ Văn:

-Đặc điểm rõ nhất: họ Văn, cô ta mang họ Văn. Tuy nhiên cũng có dòng họ Văn khác  cũng đáng sợ không kém họ Trịnh-Văn ở Đại Nam.

-Cô ta mang phong thái của một kẻ quyền quý, cách ăn nói, cử chỉ,  hành động, cách nói chuyện, một kẻ tầm thường không thể có được, có thể là cô ta làm màu, học làm sang.

Và các đặc điểm cô ta là một kẻ đáng gờm:

- Đặc điểm chắc nhất: Cô ta học cách bắn súng kiểu gì mà bắn không run tay, một kẻ tay mới bắn hay lão luyện thành tinh không giật mạnh thì cũng giật nhẹ. Chỉ có mấy phim hành động rẻ tiền, mấy ả người mẫu ẻo lả mới có cái kiểu vô lý đấy. Đằng này, đạn thật súng thật mà bắn không giật tay thì hơi hiếm.

"Xem ra ta mới chỉ tìm được vài căn cứ để có điều kiện theo dõi cô ta." Anh ta đứng đằng xa, quan sát và suy nghĩ.

-____-

Cô ta đứng trước anh của mình, đúng hơn là anh nuôi. Cô ta đã bị bứng khỏi lão Đại Nam, khỏi tổ quốc từ khi còn nhỏ, rất nhỏ... bởi...

Cô ta nhìn xuống bàn tay của hắn ta, bàn tay lạnh đến đáng sợ,  chai sạn, những đốt ngón tay nổi lên gồ ghề thấy ghê! Cô ta mân mê từng ngón tay của hắn ta, sờ ra chiếc nhẫn ở ngón áp út. Chiếc nhẫn bạc, to khủng bố, hình tam giác, có 3 dải ruy băng quấn bên trong, mỗi dải dài ít nhất 4 xăng- ti. Cô ta thử cạy cái nhẫn, cậy kiểu gì cũng chả mở được. Nhưng có điều gì đó làm cô ta tin chắc  trong chiếc nhẫn giấu một bí mật khủng khiếp nào đó. Cô ta thử ngắm nghía nó, rồi quay ra ngắm nghía ông anh của mình. "Anh hé mắt!" Cô ta lấy tay bịt mắt hắn ta, rồi nhìn sang cộng sự của mình, ra hiệu, rồi ném chiếc nhẫn ra phía anh ta. Anh ta lấy ghim, khều nhẹ vào cái lẫy, nó bật mở ra. Anh ta rút ra một sợi ruy băng nữa, sợi ruy băng để lại những mẩu giấy dài, chữ chúng nhỏ như những phân tử.Cô ta ra hiệu anh ta lập tức cất mảnh giấy đi. 


Cô ta nhìn hắn ta, rồi đấm một phát vào giữa trán. Quá choáng váng, hắn dần chìm vào cơn mê, trước đó, cô ta rỉ vào tai hắn một câu: "Hãy quên tôi đi!"....

..

-Hãy quên tôi đi!

Hắn ta tỉnh dậy, vẫn là dinh thự của nhà hắn. Hắn ra khỏi phòng, hắn ta ngoái lên, nhìn thẳng vào bức tranh treo chính giữa hành lang. Bức tranh vẽ bố hắn, hắn ta và một cô bé với mái tóc đen, đôi mắt đen, ôm một con thỏ bông và hai đứa em trai của hắn.

Hắn ta cười mỉm, rồi ... đi tiếp.

Trên phố, mưa nhẹ, người ta đi với nhau thành từng đôi. Có một người con gái, mái tóc dài búi lại, đội mũ che sụp đôi mắt, lướt nhanh trên phố, đi cùng cô ta là anh ta. Hai người đang đi trên phố, mưa phủ một lớp bụi nhẹ trên áo hai người. Hai người đi trong im lặng, cô ta mở lời:

- Tờ giấy anh cầm ý, còn không?

-Còn.

-May quá!

- Thế cô hỏi làm gì?

- À tôi hỏi chơi chơi thôi !

Cô ta nói, hai tay đan ra phía sau. Cô ta cảm thấy mình thật là.... ngớ ngẩn.

Anh ta chưng hửng.

-Anh có về nhà tôi không ?

-Để làm gì?

- Về tổ chức ấy!

- Ừ!

Cô ta ghé sát vào tai anh ta , thì thầm : " Và về tờ giấy!"

.......

Từ hôm đó cô ta đã chính thức gia nhập Quốc tế với tư cách là Giao liên (F9).

Vote for me please!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro