LuchiNort - HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là request của bạn Thu Hành nhoa 💖: LuchiNort (HE).
Request này khiến Tua đau đầu lắm luôn á oe :')))).
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Norton chán nản nằm dài trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vị giáo sư mặc cái áo đính đầy đá quý đang đứng giảng bài trên bục, những thứ kiến thức vật lý khó nhằn gã viết trên bảng không tài nào khiến cậu nhét vô đầu được, mà không học thì thể nào gã cũng sẽ mắng cậu cho xem nên Norton lười biếng cầm bút viết viết vẽ vẽ vào vở.

"Chán chết đi được!"

Naib ngồi bàn bên nhìn thấy cậu bạn của mình sắp được giáo sư ru ngủ tới nơi chỉ biết canh lúc Luchino quay mặt lên bảng liền dùng bút chọt chọt khều Norton cho cậu tỉnh táo. Thấy Norton mãi không chịu thức dậy, y chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục chống chọi với những công thức tính tẻ nhạt kia.

.

- Trò Campbell.

- Trò Norton Campbell.

Đang say đắm giấc nồng thì bên tai như có ai đang dùng nội lực để gọi cậu dậy, Norton dụi dụi mắt ngước lên, toan gằn giọng thì trở nên tỉnh táo hơn hẳn khi biết danh tính người gọi cậu thức dậy.

- Trò Norton Campbell chiều nay tan học ở lại lớp chờ tôi.

Vị giáo sư trẻ tuổi nghiêm khắc nhìn cậu học sinh đang hoảng sợ túa mồ hôi trước mắt. Gã từ tốn cầm cuốn sách bước lên bục giảng, sắc mặt có chút không vui cho lắm. Luchino yêu cầu học sinh đóng sách lại, cho nghỉ giải lao một chút để gã khôi phục lại tâm tình mà giảng dạy tiếp.

Norton ngồi dưới thì chỉ biết ôm đầu rầu rĩ, cậu lỡ đắc tội với con người đáng sợ đó rồi. Cậu bạn thân Naib vươn tay qua an ủi càng khiến Norton khóc hơn nữa. Tức mình, y lầm bầm mắng với cậu.

- Đáng đời cái đồ lười học nhà cậu. Ngu thì chết chứ khóc lóc tầm này.

- Bạn chó! Khốn... huhu!

.

Không bao lâu thì tiếng chuông trường báo hiệu đã đến giờ ra về, tất cả học sinh đứng dậy chào giáo sư rồi ồ ạt ra về. Norton vẫy tay chào thằng bạn chí cốt rồi gục mặt xuống ấm ức khóc lóc.

Cậu đáng lẽ ra nên biết tên giáo sư này lúc nào cũng sẽ giám sát cậu không rời mắt, thế mà lại sơ suất ngủ quên mất trong tiết của gã.

Vị giáo sư trẻ chầm chậm bước xuống bàn của cậu, trên tay là cây thước gỗ dài khiến Norton hoảng sợ muốn ngất đi. Cậu thì lạ gì những hình phạt của gã khi vô ý làm sai luật ở nhà. Phải nói gã chiều người yêu nhưng vô cùng kỉ luật và sẽ không bao giờ nương tay với cậu học sinh nhỏ này của mình.

- Norton, em biết bản thân đã sai ở đâu không?

- Em... Em biết sai rồi Luchino. Em xin lỗi mà.

Luchino nhếch miệng cười, con cáo kiêu ngạo của gã thế mà lại sợ cây thước gỗ này. Dù thái độ của Norton có như thế nào thì hôm nay gã không muốn nương tay.

- Sai ở đâu?

Cây thước đập lên mặt bàn khiến cậu học sinh khiếp vía run lên, cậu cố gắng dùng hết sự can đảm của người con trai để trả lời gã một câu hoàn chỉnh. Song vẫn bị cây thước của gã doạ cho sợ điếng người.

- Em đã ngủ gục trong giờ của anh. Luchino à, em thật sự biết lỗi của mình rồi.

- Em biết lỗi rồi thì nên chấp nhận hình phạt đi.

- Vâng...

.

Chát! Chát! Chát!

Tiếng "chát!" như xé da thịt xẹt ngang trên không đi cùng với tiếng ư a của cậu học sinh đáng thương bị bắt cởi quần nằm sấp trên bàn.
Norton hai tay nắm chặt lấy mặt bàn, khóc nức nở sau 10 phát thước vào mông. Là một người cứng rắn nhưng nếu cây roi vào tay gã giáo sư ác độc này thì cậu cũng phải chịu thua sớm.

Luchino cũng không thương tiếc, nhanh tay hạ thước xuống mông đỏ ửng của cậu học sinh yêu dấu. Đánh tới roi thứ 20, gã mới ngừng tay đặt thước xuống bàn. Sau đó ôm lấy Norton ngồi xuống ghế, để cậu ngồi khóc nước mắt ngắn dài trên đùi mình.

Tay gã rờ đến mông cậu, nhẹ nhàng xoa xoa làm dịu cơn đau như bỏng rát. Luchino rướn lên thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai Norton khiến cậu xấu hổ gục mặt lên vai gã mà nức nở tiếp.

- Sao em lại đỏ mặt cơ chứ? Chẳng phải ở nhà tôi cũng đánh em như thế mỗi khi em không ngoan sao?

- Nhưng khi đó là ở nhà! Còn đây là trên lớp... hức! Anh làm nhục em!

Gã phì cười trước lời ăn vạ có vẻ oan ức của cậu, đặt tay lên đầu Norton xoa xoa dỗ dành. Có lẽ gã đã lỡ tay khiến vợ yêu có ấn tượng không đẹp với lớp học rồi.

- Phải làm như thế em mới nhớ mà không tái phạm lần nữa chứ?

- Rồi rồi... Em hứa sẽ không tái phạm nữa.

Khi đã khóc đủ rồi, Norton cố gắng ngồi thẳng lưng, đưa tay lên lau khô nước mắt. Đến khi cậu đã ổn định được nhịp thở mới để ý ánh mắt vị giáo sư như đang tận hưởng cảnh đẹp trước mắt. Lúc này Norton mới cảm thấy ngượng ngùng vì để lộ bộ dạng xấu hổ này trong lớp học, thẹn quá hoá giận cúi đầu xuống cắn vai gã.

Cơn đau nhói nơi vai khiến Luchino cau mày lại, con mèo của gã lại hư nữa rồi. Thế là vị giáo sư biến thái hạ tay đặt lên mông Norton, nhào nặn nó như đang chơi đất sét. Norton nhận lấy đau đớn liền nhả ra khỏi vai gã, nhăn mặt chịu đựng.

- Hửm, sao em không cắn nữa đi?

- Arghhh-! Đau!

- Em mà cũng biết đau nữa à?

- Biết chứ sao không?! Anh có nương tay với em bao giờ?

Vị giáo sư nhận ra chú mèo hay láo nháo của gã sắp khóc đến nơi, đành vỗ về xóa dịu cậu. Luchino bế Norton lên dù cậu học trò này lớn xác rồi, gã từ tốn mặc quần lại cho cậu, ngó nghiêng để chắc chắn thân thể cậu không bị lộ ra hay có ai đang rình lén.
Xong xuôi, gã nắm tay học sinh yêu dấu của mình ra khỏi lớp hiu vắng.

- Về nhà em vẫn phải chép phạt các công thức đã được tôi giảng khi nãy. Mỗi công thức chép 20 lần.

- Quá nhiều!!!

Norton bất bình phản đối, theo cậu việc ngủ gật trong giờ học đã quá đỗi bình thường với đám học sinh nổi loạn bây giờ rồi. Với cả cậu cũng ở nhà gã, có gì không hiểu không nhớ chỉ cần chạy vào phòng gã gạ gẫm một chút để gã giảng bài lại cho cũng được, có chết ai đâu. Nên Luchino phạt cậu như thế là quá quá đáng đi!

- Hay em muốn một đêm bảy hiệp? Vừa làm vừa học thuộc công thức cũng là một trải nghiệm thú vị.

Giáo sư điển trai biến thái này thè lưỡi liếm nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu học sinh đang xấu hổ khó xử trong tay, không nhịn được phì cười. Gã cứ thích chọc ghẹo vợ yêu bé bỏng như thế, vì khi ngượng thì cả người Norton sẽ đỏ lên trông đáng yêu vô cùng, cả vết sẹo trên trán cậu cũng không đáng sợ trong mắt gã.

- Thôi được rồi, chép phạt thì chép phạt...

- Ừ, chép xong rồi nộp bài trên giường nhé vợ yêu.

- Cái đồ biến thái gian manh nhà anh!!!

.

.

.

.

.

End.
100322.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro