MaryVera - HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay lười trả request ghê, hoy ráng xong cái request thì hẹn tuần nữa sẽ trả.

Đây là request của bé Kiêu iu dấu: MaryVera (HE) 💖.
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Người đứng đối mặt với bóng gương của bản thân, đưa tay chạm lên nó. Bóng gương tạo từ nước sẽ rung rinh, tâm hồn Người không hề cứng cỏi như bao người nghĩ.

Đằng sau bóng gương vẫn là một vùng không gian rộng bình yên, tôi không biết nếu như tiến ra vùng giới hạn của Người, liệu rằng sẽ có gì khác?

- Thưa Người...

- Em nói đi, ta nghe.

- Liệu em có thể bước ra xa một chút được không? Em muốn biết giới hạn tối đa của Người là bao nhiêu.

Người cúi đầu nhìn tôi rồi nhẹ hôn lên trán tôi một cái. Có lẽ Người biết tôi là một cô tiểu thư hay tò mò đủ thứ và Người cũng rất yêu tôi, thế nên tôi mới được Người chiều chuộng đến quên mất thân phận của cả hai cách rất xa.

- Đừng đi xa quá, bông hoa hồng trắng xinh đẹp của ta.

.

"Hoa hồng trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết.

Nhưng bàn tay em đã nhuốm màu đỏ máu rồi, thưa Người..."

Từng bước chân tôi dần rời xa Người, Người chưa rõ hết về chiếc lỗi này nên đã nói với tôi rằng Người sẽ ở lại bên bóng gương để chắc chắn vùng an toàn vẫn rộng cho tôi đi.

Tôi bước từng bước một, chầm chậm chầm chậm. Đi được một khoảng xa, tôi quay lại vẫy tay với Người, hào hứng hét lên mà quên mất hình tượng của một tiểu thư cao quý.

- Giới hạn của Người rộng thật!

Người đứng đó mỉm cười, nhu mì vẫy tay lại. Nụ cười của Người thật hiền từ và nhân hậu, thế mà đám người kia lại có suy nghĩ ác ý về Người. Có phải Người đáng thương quá đi?

Mãi nghĩ ngợi về quá khứ của Người, bất chợt tôi bước hụt chân vào khoảng không trống, rơi khỏi vùng an toàn của Người. Chỉ thấy Người đang cố hết sức chạy thật nhanh đến trong chiếc váy khung vướng víu, lần này lại làm Người lo lắng rồi...

.

Tôi như chìm xuống hồ nước ký ức, không còn không khí thông vào lòng ngực. Từng ký ức đen tối của Người hiện trước mắt tôi như những thước phim ngắn bọc trong khung ảnh di động.

Này là khi Người bị mẹ chê trách vì không làm tròn trách nhiệm người vợ.

Này là lúc Người chịu áp lực của dân chúng mà sa vào cảnh tiệc tùng thâu đêm.

Này là khi Người buồn rầu trong ngục tối, lo lắng cho Hoàng tộc đến tóc trắng bạc đầu, bỏ ăn bỏ uống.

Và đây... Là lúc Người tuyệt vọng bước lên bục hành quyết. Bóng đen bao trùm lấy Người khi lưỡi đao được hạ xuống, kết thúc cuộc đời của một vị Hoàng hậu.

Ánh mắt tôi trở nên mờ dần, hơi thở trì hoãn, cơ thể nặng trịch nhưng vẫn lơ lửng trong không gian, tâm trí dần mơ hồ. Khẽ nhắm lấy đôi mắt, tới đây là xong tôi rồi.

Một bóng nước ký ức sáng lên xua tan bóng tối trong mắt tôi. Tôi nhìn thấy quá khứ của mình trong đấy, khoảng khắc cây dao trong tay tôi hạ xuống người chị yêu quý khiến tôi dằn vặt đến mức có thể khóc ngay tại đây, nước mắt hoà vào dòng nước lạnh lẽo.

Vì sao Người lại biết quá khứ của tôi? Và vì sao Người lại cất nó vào vùng ký ức đen tối muốn chôn vùi? Không lẽ Người muốn tôi có thể vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên Người - thứ mà sinh thời Người không có được? Người yêu tôi đến như thế ư?

Một lần nữa, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Tôi nghe thấy tiếng Người đang khóc bên tai, ánh sáng lẻ loi của bầu trời đóng lại trước mắt tôi. Tôi chìm vào bóng tối.

.

Chloe!

Chloe!

Làm ơn, em hãy tỉnh lại đi, Chloe!

- Chloe của ta, nàng mau mở đôi mắt mà nhìn Nữ hoàng của nàng đang thảm thương vì nàng đi!

Đôi mắt tôi dần dần hé ra, nhìn thấy Người ướt sũng nắm lấy tay tôi áp lên má. Gò má ấm áp của Người như đang sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của tôi, hình như tôi mới chết lâm sàng nhỉ?

Tôi khẽ ho khụ khụ, mớ nước trong phổi cũng ào ạt trào ra từ miệng tôi. Nữ hoàng của tôi thấy tôi đã tỉnh lại, không kiềm được xúc động ôm tôi thật chặt, đến mức mà tôi nghĩ rằng mạch của mình có thể bị tắc nghẽn mất.

Người dùng giọng quở trách để mắng tôi bất cẩn, còn hăm doạ nếu tôi lần nữa rơi vào nguy kịch sẽ nhốt tôi lại bên Người. Tôi biết Người khóc rất nhiều vì tôi, và Người đã cố gắng nhảy xuống hồ nước kéo tôi lên vùng an toàn.

- Chloe, hứa với ta, em sẽ không bất cẩn nữa. Hứa mau!

- Khụ khụ... Em hứa... ha... hứa với Người.

- Ngoan, em không sao rồi. Cảm tạ Thánh thần thương xót ta và nàng.

Bàn tay nhỏ thon của Người vuốt mái tóc tôi về lại nếp theo thói quen, thế mà vẫn không quên ôm chặt sưởi ấm cơ thể tôi. Xem như thoát khỏi tay tử thần, tôi nhẹ nhõm tựa đầu lên vai Người nghỉ mệt. Nữ hoàng của tôi thật ôn nhu.

.

Mãi đến khi tâm trạng tôi ổn định lại, Người nâng khuôn mặt tôi lên bằng hai tay, trên mặt tôi chỗ nào cũng được Người cho một nụ hôn. Người như thể sợ không được hôn tôi lần nữa.

- Nữ hoàng của em, cảm ơn vì Người đã yêu em thật nhiều.

- Vương phi của ta, ta vẫn luôn yêu nàng kể từ lần đầu tiên ta gặp nàng.

Chúng tôi cứ thế ngồi ôm nhau cho đến khi thế giới của Người hạ ánh hoàng hôn xuống, đồng thời đưa chúng tôi về nơi bắt đầu. Công viên Ánh Trăng bây giờ vẫn hiu hắt vắng vẻ như khi nãy, nhưng trái tim tôi lại ấm áp vì có Người luôn bên tôi.

"Cảm ơn vì Người đã chấp nhận em.

Cảm ơn vì Người đã thay em chôn vùi quá khứ đen tối.

Cảm ơn vì Người đã đến bên em và cho em hạnh phúc mà em hằng mong ước.

Cảm ơn Người, Nữ hoàng của em."

.

.

.

.

.

End.
260222.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro