MaryVera - HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính biếu request này đến bạn Cờ Lay (chỉ mình tui được gọi thế thôi, chứ ai khác gọi là lão chửi đấy). Chúc bạn mau chóng xuất viện chứ mình hông có tiền cúng điếu 😻💖.
Couple là MaryVera, ending HE nha quý dị.

Vì request này là của 2 người quen thân thiết nên đã xin phép tách ra làm 2 phần nhoa 💕.
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Vào một ngày đẹp trời nọ, đứng gương ngắm nghía bộ trang phục mới của mình, bộ đồ trắng toát kiêu sa rất hợp cho buổi khiêu vũ với Người. Tôi mong chờ nó, tôi da diết nhớ Người.

.

Hôm nay là ngày Người cùng tôi khiêu vũ. Khoác trên người bộ trang phục màu trắng diễm lệ, tôi phấn khởi đến điểm hẹn.

Người đứng bên dòng sông chờ đợi, công viên Ánh Trăng mỗi khi chiều đến sẽ thật lung linh đến lạ thường. Ánh mặt trời hướng ngược sáng với Người nhưng cũng không làm Người trở nên bất nổi bật trong mắt tôi. Làn da Người trắng quá, trắng đến mức khiến tôi lo rằng Người sẽ lạnh hơn với bộ đầm lộng lẫy nhuốm màu quá khứ đau thương của Người.

- Em xin lỗi vì đã để Người chờ đợi.

Là tiểu thư có xuất thân quý tộc, tôi cúi người theo lễ nghi chào Người. Vị Nữ hoàng đôi mắt đen tuyền cúi xuống nhìn tôi, bàn tay đưa ra như muốn tôi đặt tay lên đấy. Người hiền từ mỉm cười khi bàn tay nhỏ nhắn của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay Người, vì cả hai mang găng tay nên tôi không thể truyền hơi ấm đến cho Người, thật đáng trách!

Nhưng Nữ hoàng của tôi chỉ vuốt ve mái tóc thừa bên tai tôi, Người xoa xoa gò má rồi hôn lên nó. Những hành động ôn nhu này Người chỉ duy nhất dành cho tôi thôi.

- Chloe, ta không còn là Nữ hoàng nữa. Nàng không cần phải giữ thái độ cung kính với ta.

- Em thưa Người, trong mắt em Người vẫn là vị Nữ hoàng đáng kính.

Người vẫn chỉ lắc đầu mỉm cười, ghé xuống tai tôi thì thầm nói những lời khiến tôi thấy ngượng ngùng, khuôn mặt bất giác đỏ lên lọt hết vào mắt Người.

- Ta thích nàng thoải mái như lúc nàng hưng phấn dưới thân ta hơn.

- Người cứ thích trêu em!

Xấu hổ nhớ lại những đêm nồng cháy đã qua, tôi vùi mặt vào lòng Người, vờ giận dỗi mà nũng nịu. Người cười phá lên chọc cho tôi càng lúc càng giống trái cà chua. Sau khi ngớt cơn buồn cười, Người nắm tay tôi dắt lên ga 3 tàu lửa.

- Để ta cho nàng xem một lỗi nhỏ trong kĩ năng của ta nhé.

- Ta tin nàng sẽ ngạc nhiên lắm.

- Vâng thưa Nữ hoàng.

Tôi đứng kế bên Người, bàn tay vẫn được Người nắm chặt không buông, hồi hộp muốn nhìn thấy bất ngờ Người dành cho tôi.
Người giơ cánh tay phải lên, căn chuẩn vị trí ngay giữa dòng sông mà tạo ra một chiếc gương nước, trong chớp mắt có luồn ánh sáng chói chiếu qua khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì xung quanh đã biến thành một nơi vô cùng huyền ảo. Để xem nào, chỉ có mây và một thác suối chảy xối xả xuống mặt hồ không đáy. Vùng mây này chỉ là một khoảng mây như bao khoảng mây khác đang lơ lửng trên không trung, thật thơ mộng.

Tôi phấn khích chạy nhảy trên đám mây bồng bềnh, thoả thích ngã nhào lên những chú cừu vô giác. Người nhìn bộ dáng thích thú này của tôi, vén váy ngồi xuống cùng tôi tận hưởng khung cảnh nên thơ xinh đẹp này.

- Nàng muốn cùng ta khiêu vũ chứ?

À phải rồi, hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi khiêu vũ mà nhỉ? Tôi vui quá hoá quên, cảm thấy có lỗi khi để Người nhắc như thế. Tôi gật nhẹ đầu tránh cho cái mạn che mặt rơi xuống, bàn tay đặt lên tay Người, nhỏ nhẹ trả lời.

- Em bằng lòng, thưa Người.

.

Chúng tôi cùng nhau khiêu vũ bên bờ hồ, dòng thác xiết nước tựa như bản nhạc lãng mạn của Pháp năm ấy, du dương cùng những áng mây trôi chầm chậm trên bầu trời.

Chầm chậm bước theo Người
Chầm chậm đến bên Người
Chầm chậm cùng Người đi hết cuộc đời
Chầm chậm... Chầm chậm... Chầm chậm.

Điệu nhảy đã đến nhịp cuối cùng, cũng là lúc Người ôm eo tôi ngả ra sau, nhẹ nhàng hôn tôi.
Nụ hôn vừa dứt, tôi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tôi vẫn chưa rõ về cơ chế của chiếc lỗi này, nên tò mò hỏi Người.

- Để ta giải thích cho nàng, nàng có thấy bóng gương ta xa xa không?

- Vâng em thấy, thưa Người.

- Đấy là điểm kết của vùng, bước qua bóng gương ấy thì ta không chắc có xảy ra chuyện gì không...

Tôi nhìn bóng gương đằng xa rồi ngước lên nhìn Người, gương mặt Người lộ ra vẻ tò mò không khác gì tôi.
Người sẽ chẳng bao giờ cho ai biết về cái lỗi này vì sợ rằng chủ trang viên sẽ xoá nó đi khi có quá nhiều người biết.

- Nàng biết không, ngày ta bị hành hình. Ngay khi lưỡi đao chạm vào cổ, ta đã rất sợ hãi mà nhắm chặt mắt.

Giọng nói buồn thẳm của Người vang lên, Người kể cho tôi nghe về ký ức đau buồn nhất của cuộc đời Người. Về lịch sử "vẻ vang" của Pháp sau khi lật đổ Hoàng tộc, à không, gia đình Người. Khi ấy có lẽ tôi còn chưa sinh ra để biết về cái chết của Người, để rồi khi được dạy trên sách vở họ đã biên soạn rất hào hùng.

- Một ánh sáng trắng chói loá bao trùm lấy thị giác của ta. Đến khi ta lần nữa mở mắt, đã thấy mình nằm ở đây ngủ bao lâu rồi không hay biết.

- Thưa Nữ hoàng của em, Người có muốn vượt qua thử giới hạn của chính mình không?

- Chloe, không lẽ nàng...?

Tôi hào hứng nhìn Người nói, Người có vẻ không tự tin muốn đi thử qua bên bóng gương Người, nhưng tôi sẽ cùng Người đi qua đấy. Được rồi, dám nghĩ phải dám làm!
Mạnh mẽ nắm lấy tay Người cùng chạy qua con suối, dòng thác là trung điểm của vùng mây này. Từ vị trí bóng gương đến vị trí đầu tiên Người đứng gọi là bán kính, hãy tính giới hạn của Người là bao nhiêu?

À xin lỗi, con writter lạc đề ạ.

-  Mạn phép, Người cùng em đi nhé?

Người thấy tôi phấn khởi như thế, không nhịn được mà nở một nụ cười ôn nhu hiền từ. Lấy hết sức đáp lại bằng một chất giọng sung sướng mà tôi chắc cả nước Pháp ngày ấy chưa bao giờ nghe được.

- Ta chiều ý nàng.

.

.

.

.

.

Còn tiếp.
210222.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro