1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Máu mủ không thế lời nước non
Nước non chờ con trưởng thành làm nên."

      Năm Lãm 10 tuổi, một đứa con nít chưa bao giờ được xem là ngoan ngoãn, là một đứa trẻ được coi là cố tình phơi bày ra những cái thẹn thùng và xấu hổ của mẹ Lãm. Thân tuy là một đứa con trai, là đứa con duy nhất trong nhà nhưng điều kiện có đôi chút khó khăn nên anh không được chăm sóc tử tế trên môi trường chồng chất số phận nghiệt ngã sau này.
       Lãm sống chung với mẹ, còn cha thì làm bộ đội nơi xa xôi thi thoảng một năm về vài lần thăm hai mẹ con, mẹ anh là một người nông dân, sáng ra cày ruộng tối về cơm nước vất vả, anh vẫn được đi học như nào các nhà khác.
      Thời gian dần dần qua đi anh đã 15 tuổi, đồng thời là một học sinh cuối cấp hai, anh ít khi chú tâm vào mấy chuyện học hành, chơi bời là chính, mẹ anh cũng nhiều lần đau đầu vì bản chất khó chịu của anh nên đã nhiều lần nhắc nhở, quát mắng thậm chí cầm roi đánh thẳng vào suy nghĩ của anh, mong con mình suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng không, cha mẹ sinh ra con, ông trời sinh ra tính, đúng là " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Một ngày mẹ anh quyết định nói chuyện với anh đàng hoàng về chuyện học hành thi cử, khi anh về đến nhà mẹ gọi anh vào ngồi tâm sự như hai người bạn, không khí dường như lúc ấy tối dần lại, anh ngồi vốn dĩ cho có chứ anh chẳng bao giờ lắng nghe mẹ mình nói gì, mong muốn mình làm điều gì, mẹ anh cũng hiểu rõ tính anh nên đã vào thẳng luôn vấn đề, không dài dòng:

  - Thi vào trường công lập đi con.

Mẹ anh đang muốn nghe suy nghĩ và sự nỗ lực của anh chứ không phải những câu trả lời "vâng dạ" cuối cùng lại chẳng làm được điều gì mà mẹ anh muốn, anh cũng bày tỏ quan điểm của anh lúc bấy giờ, anh thẳng thừng, quyết tâm không để suy nghĩ của mẹ anh dồn dập lên quan điểm của chính mình:

  - Trường nào cũng như nhau thôi, không phải cùng đều có giáo viên, học sinh giảng dạy và truyền đạt lại những kiến thức cơ bản như những trường khác sao hả mẹ

Mẹ anh nói:

  - Môi trường đều khác nhau, mẹ muốn con được học hành ở môi trường trong lành hơn thôi con ạ

Anh nói tiếp:

  - Không phải trường công lập nào cũng trong lành, cũng không phải trường dân lập nào cũng bẩn thỉu giống như các trường mà mẹ suy nghĩ, đều như nhau nhưng con không muốn áp lực cắm đầu vươn cổ học hành ôn thi để cố vào cái trường con không hề muốn

Mẹ anh nói chưa hết câu: " nhưng..."  anh vội vàng rời chỗ, rời mối quan hệ giữa hai người bạn, chạy vào phòng đóng cửa lại. Mẹ anh bước chân ra cửa và ngước nhìn lên trời: "Ở ngoài đúng là u tối thật, liệu có một ngày nào đó màu bầu trời này u tối hơn sẽ làm con mình thay đổi cái bản tính khó ưa đấy của nó không nhỉ?". Mẹ anh đứng một hồi rồi bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, mẹ anh cảm thấy có lẽ đứng lâu rồi lặng lẽ bước lên phòng nằm nghỉ ngơi chốc lát.
      Nửa tháng nữa là đến Tết rồi, không khí bắt đầu trở nên vui tươi sôi nổi, ai cũng hào hứng ngóng chờ xuân sang Tết tới, trẻ con thì thi nhau nô đùa, đứa thì cá cược xem ai nhiều tiền lì xì hơn thì thắng. Học sinh vừa trải qua một kì thi học kì được cha mẹ sắm sửa quần áo chuẩn bị về quê chơi Tết. Đúng ngày 15 Tết, cha Lãm về nhà thăm hai mẹ con và ăn Tết cùng gia đình, có lẽ khoảnh khắc ấy thật vui khi có đủ thành viên gia đình. Nhưng không, ngày cha anh về là ngày anh đi chơi thâu đêm, không về chào hỏi lấy cha anh một câu. Ngồi giữa mâm cơm bốc hương thơm nức nở, tỏa sang tận đầu thôn xóm, ngồi chờ anh đến mỏi mòn vẫn không thấy anh về, mẹ anh sốt ruột gọi điện cho anh anh không nghe máy, lo lắng vội vã chạy đi tìm anh bị cha anh cản lại:

  - Thôi em ở nhà để anh đi tìm cho, chắc nó quanh quẩn đâu đó ở chốn gần đây thôi, tìm thấy con anh sẽ gọi điện báo cho em ngay.

Mẹ anh nghe lời chồng mình, ngồi thấp thỏm ở nhà, đứng không yên mà ngồi cũng không yên, tay giữ chặt máy điện thoại, run lập cập, nóng cả tim cháy cả ruột chờ chồng mình tìm thấy được con.
     Cha anh đi đã được gần một tiếng vẫn chưa tìm thấy anh lạc lõng chỗ nào, bỗng nhiên đi qua một nhà hàng thấy anh đang ngồi với đám bạn hò hét, chuyện trò vui vẻ. Cha anh bước vào lôi anh ra quát:

  - Lãm !

Vừa bị cha kéo mình ra khỏi cuộc chơi, anh bực mình:

  - Cha bị cái gì thế ạ?

Vì thái độ của anh, anh đã bị một cái tát đầu tiên trong đời của anh, một cái tát của người đàn ông trưởng thành từng tin tưởng người con trai của ông ấy sẽ ngoan ngoãn, tự biết chăm sóc bản thân và chăm lo cho mẹ, nào ngờ rằng ông ấy có cảm giác vợ của mình có vẻ chịu rất nhiều tổn thương về con cái.
Cha anh chỉ trích anh:

  - Thân là thằng con trai, để người phụ nữ của mình chịu thiệt, còn xem mình là thể loại gì không?

Anh hoang mang, nói xấc xược:

  - Người phụ nữ nào?

Một lần nữa anh lại bị một cái tát từ cha mình với cái cách ăn nói của anh, đôi mắt cha anh đỏ hoe, rưng rưng giọt lệ, nói thì thầm với con:

  - Người phụ nữ nào mà bỏ cả cuộc đời để yêu đứa con của mình đấy, thích thì về không thích thì đừng bao giờ về nữa.

Nói xong cha anh ngoảnh đầu quay lưng đi về mặc anh có chịu về hay không. Về đến nhà thấy vợ mình mặt xanh xao trắng bệnh, môi tím tái, liền đưa vợ mình lên phòng nghỉ ngơi,  mẹ anh hỏi:

  - Lãm đâu anh?

Cha anh trả lời:

  - Không phải lo đâu em, tìm thấy nó rồi, anh bảo nó đi mua ít đồ nên nó về sau

Nói xong, mẹ anh nhẹ nhõm ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro