2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 16 Tết, mẹ anh tỉnh dậy rời khỏi giường đột nhiên thấy hoa mắt, chóng mắt và tức ngực, mẹ anh nghĩ chắc hôm qua căng thẳng quá nên mới chóng mặt một chút thôi, dù biết thân đã yếu rồi nhưng mẹ anh vẫn cố khoác lên người một bộ nông dân đầy bùn để đi ra ngoài dắt trâu cày ruộng. Bỗng nhiên anh về tới nhà thấy khoảnh khắc mẹ mình lội bùn cùng những đám trâu giống như mẹ đang là một người bạn hoà mình vào công việc lẫn chơi đùa cùng những chú trâu, anh tự nhiên thấy nhức nhối: " Quái lạ, sao tức ngực thế nhỉ?" Anh đứng nhìn mẹ một lúc rồi vào nhà thấy mâm cơm hôm qua vẫn nguyên vẹn với ba cái bát chưa động tay đến ở bàn ăn, có lẽ hôm qua cả nhà không ăn là vì chờ anh đã quên đi cơn đói, anh đi vào phòng ngủ một giấc. Đến hơn 11 giờ trưa cha anh gõ cửa làm anh tỉnh giấc:

- Cha vào được không?

- Cha vào đi.

Nói xong cha anh mở cửa bưng một bát cháo mang vào cho anh và ngồi cạnh anh:

- Ăn đi, giờ này chắc con đói rồi

Tay anh hơi thẹn thùng, vừa cầm bát cháo vừa cúi đầu gật gật:

- Vâng...

Cha anh nói:

- Từ giờ đừng như thế này nữa nhé, mẹ lo lắm đấy.

Anh chỉ biết gật gật: "vâng vâng" chắc là do anh đã ám ảnh bởi cái tát đau tay cha của ngày hôm qua, nói xong cha anh rời phòng. Nói đến đây ai cũng nghĩ rằng bản chất của Lãm thay đổi được một chút ít, chỉ là thằng con trai ham chơi không có nghĩa rằng là một thằng con trai bất hiếu. Thực sự là rất đúng, Lãm là người chưa đủ trưởng thành để hiểu lòng người xung quanh cậu ta.
       Chiều tối hôm ấy, mẹ anh lã chã mồ hôi, bước vào nhà thấy chồng mình nấu ăn sẵn, mẹ anh vất vả lội bùn cày ruộng bất chấp thời tiết ngoài kia mà về nhà nhìn thấy có chồng hộ mình việc cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi hẳn, cha anh nói:

  - Em vào rửa chân tay đi, anh gọi con xuống rồi cùng ăn cơm.

         Ngày hôm qua anh bước đi ra chốn xa xôi đã bỏ mất bữa cơm đầu tiên khi cha anh về, vậy ngày hôm nay cũng có thể bù ngày hôm qua. Gia đình có ba thành viên ngồi trước mâm cơm đầy những ấm áp từ tay của người đàn ông yêu vợ, tận tâm với con. Nếu nói đâu là mẫu người đàn ông thành công và trưởng thành nhất thì đó là cha anh tuy sự thành công không lớn lao, nhưng trái tim luôn hướng về " chung thủy" với vợ, " yêu thương" với con.
        Bắt đầu thưởng thức bữa ăn họp tối cùng gia đình, mẹ anh gắp cho anh một con cá lớn nhất trong đĩa thức ăn đó, khi mẹ anh ăn miếng thịt đầu tiên đột nhiên lấy tay che miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết ra. Cha với anh đều hoảng hốt, vội vã chạy vào, cha anh vừa sốt ruột vừa vỗ lưng vợ mình:

  - Em làm sao thế, không hợp khẩu vị à?

Anh nói:

  - Mẹ bị bệnh gì à?

Cha anh quay sang anh, ánh mắt hầm bực:

  - Con nói cái gì đấy, luyên tha luyên thuyên.

Hai cha con thi nhau đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi, mẹ anh chẳng ăn được miếng cơm nào nên cha anh phải nấu cháo cho vợ mình ăn. Anh thấy thế, bối rối hỏi:

  - Ngộ nhỡ mẹ bị bệnh gì đó thì sao hả cha?

Cha anh quay sang xoa đầu anh, nói nhẹ nhàng:

  - Mẹ không có bệnh đâu, chắc mẹ bị mệt căng thẳng quá thôi

Nói xong anh lên phòng nghỉ ngơi, nghe cha anh nói vừa rồi, trong lòng anh chẳng còn vướng bận điều gì nữa.
     Thời gian lắng xuống rồi thoi đưa, dần dần trôi đi, thấm thoát cũng đã là tháng ba rồi, cha anh cũng phải rời nhà đi lên đường trở về đơn vị của mình. Trước khi rời nhà cha anh tặng cho mẹ anh một nụ hôn ở trán nói rằng:

  - Anh yêu em.

Mẹ anh mỉm cười thẹn thùng, quả thật giống như cặp đôi mới yêu vậy, người thì sến súa, người thì hai bên mặt đỏ ửng như trái ớt. Sau đó, cha anh kéo anh vào lòng mình, tay xoa đầu, dịu dàng nói với con:

  - Ở nhà ngoan nhé con, đừng nghịch ngợm, cố gắng học hành thi vào một trường tốt và đừng để mẹ lo lắng, biết chưa?

Anh chỉ biết gật đầu: "vâng vâng" nói xong mẹ anh tiễn cha anh, anh thì đứng nhìn bóng dáng cha đi, vẫy tay chào tạm biệt. Tuy có vài tháng bên cha, anh cảm thấy mình đã hiểu được con người của mình tồi tệ đến mức nào hay hiểu được một người con trai phải kiên cường như thế nào? Chỉ là hiểu được nhưng ông trời đã trao tặng anh một bản tính khó ưa cũng khó thay đổi.
       Quãng thời gian cha anh đi, mẹ anh không còn ai phụ giúp như những ngày cha còn ở đây, ngoại trừ anh. Hôm ấy, mẹ gọi anh xuống bê hộ mẹ anh thùng nước:

  - Lãm ơi!

Anh nói:

  - Mẹ gọi con gì ạ?

  - Xuống bê hộ mẹ thùng nước vào nhà cái.

Anh xuống vác thùng nước thay mẹ:

  - Để đâu hả mẹ?

Mẹ anh quay sang chỉ tay:

  - Để cạnh cái nồi cơm đấy.

Nói xong, trước nhà có vài đám bạn đến rủ anh đi chơi, mẹ anh bảo rằng anh đừng đi chơi nữa, có gì ở nhà phụ giúp mẹ nấu bữa tối, nhưng do tính ham chơi của anh nên anh đã đồng ý với đám bạn đi chơi cùng, nhưng mẹ anh không quên dặn anh:

  - Nhớ về trước 7 giờ tối để ăn cơm.

Anh nói:

  - Con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro