Chương 6 - Hắc đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Châu bưng tô mì và những thứ khác vị khách này gọi kèm, cô cứ nghĩ người gọi một đống đồ ăn như này phải to lớn mập mạp, nhưng anh ta khác hoàn toàn. Cơ thể cân đối, mái tóc dài màu đen, trang phục của anh ta cũng màu đen, trên ngón tay cái là một chiếc nhẫn bạc. Không phải tất cả, nhưng An Châu từng nghe thiên hạ thường truyền tai nhau rằng, chỉ người trưởng nam trong gia tộc thế lực mới đeo nhẫn bạc hoặc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Nhưng chàng thanh niên này ăn mặc giản dị, mà lại vào quán ăn bé tí này, làm gì có công tử nào như thế?

Khi mang đồ ăn ra, An Châu thấy người mặc đồ đen này đang nhìn chăm chú về phía một gia đình cũng đang thưởng thức bữa ăn, đối tượng anh ta nhìn là đứa bé gái tầm 7, 8 tuổi. Anh ta nuốt nước bọt khiến cục yết hầu di chuyển, An Châu dừng một nhịp. Rõ ràng thèm muốn một đứa trẻ là không bình thường chút nào, nhưng sao cô lại thấy rạo rực bởi người này? Anh ta toát ra một sức hút khó cưỡng đối với cả một phù thủy.

"Chúc quý khách ngon miệng."

An Châu lên tiếng khiến chàng ta rời mắt khỏi đứa trẻ và cảm ơn cô, thật hiếm khi có một vị khách cảm ơn người phục vụ. (Thức tỉnh! Không được u mê hắn!) Cô tự nhủ mạnh mẽ. Nhìn cách hắn ăn uống càng làm cô mông lung hơn liệu hắn có phải là một trưởng nam trong gia tộc thế lực nào đó hay không, dân thượng lưu không ai ăn kiểu ngon miệng thế kia hết, họ sẽ ăn trang nhã từng miếng nhỏ. Trông như anh ta đang rất đói, và lại khiến cô bất ngờ, anh ta ăn hết phần đồ ăn mình gọi, không bỏ thừa.

Khi cô trở lại bàn của y để thanh toán, hắn hỏi một câu có thể là bất lịch sự với phái nữ. "Cô bao nhiêu tuổi?" An Châu cảm thấy câu hỏi này là không cần thiết nên từ chối, nhưng có vẻ cần thiết với hắn, hắn dường như đã nhìn thấu cô.

"Ta sẽ cho cô biết thông tin của mình nếu cô nói thật số tuổi với ta." Đôi môi hắn vẽ lên nụ cười mê hoặc khiến sự tò mò của nữ phù thủy tăng lên gấp bội. "21", cô trả lời, rồi từ từ hai mắt cô mở to kinh ngạc khi nghe những lời từ hắn, chúng rất nhỏ đủ để chỉ mình cô biết. Người đàn ông này, đúng như lời đồn thiên hạ, hắn là trưởng nam của gia tộc Âu Dương lừng lẫy. Nhưng đó không phải là thứ An Châu giật mình, "Âu Dương công tử", một người ở nhà hát hôm trước cũng gọi Long Duyên như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, Long Duyên là con trai thứ của gia tộc Âu Dương, em trai của Âu Dương Hắc Ảnh.

(Xem ra sẽ phải mạo phạm Long Duyên thiếu gia một chút.) An Châu cố che đi nụ cười nham hiểm sau khi trao đổi số điện thoại với Hắc Ảnh. Và đột nhiên có một giọng quát lớn, tất cả mọi người trong quán ăn nhìn ra phía cửa, một nữ nhân xinh đẹp cùng với vài tên thuộc hạ mặt mũi không vui.

"Lâm An Châu ra đây gặp mặt bổn tiểu thư!"

Một vài người há hốc mồm và những người khác hùa theo hô vang tên vị tiểu thư lớn tiếng kia. Hắc Ảnh tươi cười trong khi An Châu muốn co giò bỏ chạy khi nghe thấy tên "Ái Linh", thù gì dai dữ. Gọi vậy cho oai thôi, chứ không cần An Châu bước ra, Ái Linh tiểu thư đã chỉ thẳng mặt cô ả và tố cáo cô là quân trộm cướp. Bà chủ quán ăn như được bật công tắc, chạy ra mà gào với khách hàng.

"Ối giời đất ơi, rồi quán tôi sẽ ra sao đây, con cái tôi sẽ sống thế nào đây? Nhìn cái mặt xinh xắn thế này" bà ta dí ngón tay trỏ vào đầu An Châu "mà nó lại là ăn trộm."

Hắc Ảnh đứng lên giơ bàn tay ngắt lời bà chủ, anh nhìn Ái Linh. "Vị tiểu thư đây đâu thể xông vào buộc tội người khác thế được, ít nhất cũng phải có cái gì để chúng tôi tin chứ."

Các vị khách xung quanh gật gù, nhưng bà chủ nói nhanh. "Đây là quán tôi, mong công tử đừng xen vào, tôi sẽ đuổi nó, thứ con gái hư hỏng."

Vậy là An Châu mất việc, cô rất vui vì đây là bị anh trai bắt làm thôi chứ ham hố gì. Ái Linh rõ ràng đã đút tiền vào họng bà chủ quán để mọi chuyện theo đúng ý mình. Cô gọi Long Duyên đến nhà, anh bối rối khi một nữ nhân gọi cho mình vào buổi tối nhưng vẫn đến, chỉ có hai người khiến anh càng thêm ngại. An Châu bảo Long Duyên "nằm xuống giường nhờ tí", không đợi được sự chần chừ của chàng ta, cô đẩy anh ngã xuống chiếc giường đã chuẩn bị sẵn, đôi mắt Long Duyên từ từ khép lại. Nụ cười nham hiểm của nữ phù thủy quái chiêu lại xuất hiện. Một luồng sáng bao phủ cơ thể chàng thiếu gia ngủ say, những con chữ và hình ảnh bay ra, khuôn mặt An Châu hào hứng hơn hẳn lần cô làm với Thanh Thu phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro