Chương 7 - Bé đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin chưa ra hết, An Châu hoảng sợ ngừng lại khi cặp mắt Long Duyên đột ngột mở trừng, chúng chỉ có một màu trắng. An Dược đã từng cảnh báo cô về chuyện Long Duyên có thể là con trai của một phù thủy quyền năng, vậy nên hẳn đây là cơ chế bảo vệ để tránh thông tin của anh bị đánh cắp. Cô từ bỏ ý định và để Long Duyên yên giấc.

Vài ngày sau, An Châu giật mình khi nhận được cuộc gọi từ Hắc Ảnh công tử. Dù đúng là cho số nhưng cô không hề nghĩ một người có thân thế như anh ta sẽ để ý đến cô. Không lòng vòng, Hắc Ảnh nhắn cho cô một địa chỉ và bảo cô đi một mình tới đó, sau khi tắt điện thoại, An Châu nuốt một cái khô khốc.

(Lẽ nào anh ta đã biết chuyện mình làm với Long Duyên và gọi riêng đến để xử lý? Thế thì không hay rồi!) Cô ôm đầu lo sợ. (Nhưng chưa chắc anh ta đã biết.)

Nỗi lo của cô không thắng được sự đam mê nam nhân, cô lên đường theo địa chỉ hướng dẫn. Đó là một quán trọ lớn, khi hỏi người phục vụ, y dẫn An Châu đến căn phòng Hắc Đại công tử đang ở. Cô bước vào và khép cánh cửa, Hắc Ảnh ngồi trên chiếc ghế đệm, tay cầm một tẩu thuốc dài ngút khói.

"Ta vui vì cô đến." Hắc Ảnh nói.

"Ngài cần gì ở tôi?" An Châu gần như không nhúc nhích.

"Không nhiều đâu," Hắc Ảnh đứng lên khỏi chiếc ghế, tay vẫn cầm tẩu thuốc bước tới gần cô, "cô chỉ cần diễn tròn vai một đứa trẻ ngây thơ và trở thành nhân tình của ta."

An Châu mở tròn mắt, cô chưa từng nghe một yêu cầu quái lạ đến vậy, cô càng chắc chắn tên này bị thu hút bởi trẻ em. Hắn nói thêm.

"Ta cũng đã chứng kiến cô bị đuổi việc ngày hôm đó, nếu làm như lời ta vừa nói, đảm bảo cô sẽ không bao giờ thiếu tiền đâu."

"Công tử không nghĩ tôi sẽ tham lam mà vòi tiền từ ngài sao?" An Châu hỏi không chút cảm xúc. Hắc Đại thiếu gia bật cười.

"Vậy ta sẽ nói thẳng luôn, ta sẽ trả lương cho cô theo tuần, là 5 triệu." Y dùng bàn tay không cầm tẩu ôm lấy khuôn cằm của nữ phù thủy. "Không thêm không bớt, cô có sự lựa chọn theo ta hay không, nếu làm sai thỏa thuận thì đường ai nấy đi."

Như đã nói, ở Hắc Ảnh có một khí chất ma lực không phải ai cứ cố gắng là có, nó khiến một phù thủy non trẻ như An Châu mất đi phần nào lý trí dù cô vẫn tỏ ra như không có gì. Cô đồng ý giao kèo này. Ngày đầu tiên đóng giả một đứa trẻ, Hắc Ảnh tỏ ra không hài lòng và nắn lại, những ngày sau thì đỡ hơn, An Châu có khả năng học nhanh vì cô đã coi đây là công việc mới của mình. Cô chỉ được trang điểm rất nhẹ và mặc trang phục dễ thương, giọng phải cao và mềm mại hơn, còn cả tỉ cách cư xử khác...

Hết tuần đầu tiên và cô nhận được tiền, cô xin phép nghỉ một ngày để ghé qua chỗ thầy Đăng. Tuy nhiên, khi trở về, Hắc thiếu gia không chỉ không hài lòng, lần này y đã nổi giận thực sự. Y nói cô đang là TÌNH NHÂN của y, cho dù có tình cảm hay không, việc qua lại với nam nhân khác sao có thể chấp nhận được? An Châu không có lý nào cãi lại, cô đành xin lỗi cho y nguôi giận. Đương nhiên, cô biết mình không thể ở bên lâu dài với một kẻ khó lường, đáng sợ như Hắc Ảnh, cô gọi một cuộc điện thoại bí mật.

"Hiểu rồi, anh sẽ có cách." Người đó đáp rồi cúp máy, việc của An Châu chỉ là chờ đợi. Cô tin tưởng, nhưng cũng lo âu liệu có thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro