1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích cậu không nhất định sẽ yêu, nhưng đã yêu có thể khẳng định rất thích rồi.

"Bạn học Kim, tớ có bài này không hiểu..." Lâm Hạ Vy đưa cuốn sách ra trước mặt Kim Đông Anh, chỉ tay vào một dòng chữ.
"Bài này không phải giờ tự học tối qua cậu đã hỏi tớ rồi sao ?" Kim Đông Anh thắc mắc hỏi Lâm Hạ Vy, cả buổi tự học hôm qua lớp học vô cùng an tĩnh, chỉ có mỗi Hạ Vy hỏi bài, đương nhiên em rất nhớ.
"Ừmm....Vậy...vậy hả ? Thế còn bài này ?" Lâm Hạ Vy chỉ tay vào một bài tập khác dài hơn, đưa đôi mắt cún con lên nhìn Kim Đông Anh.
"Tiểu Anh, bận không ?" Kim Đông Anh chưa kịp nhìn quyển sách, Trịnh Tại Hiển đã đứng trước mặt em "Đi với tớ, suốt ngày học như vậy, cậu chẳng có chút kĩ năng sống nào !"
"Nhưng...-"Không nhưng, đi mau!" Lý Mẫn Hưởng đứng cạnh Trịnh Tài Hiền, không để cho lớp trưởng toàn năng một phút dọn dẹp, tất cả đồ đạc trên bàn đều được anh nhét hết vào balo Kim Đông Anh, kể cả rác.
"Tớ không thể đem rác về nhà được. Mấy thứ này, tớ sẽ vứt hết vào xe cậu đó." Kim Đông Anh ôm cặp, cùng Trịnh Tại Hiền và Lý Mẫn Hưởng bước ra khỏi cửa lớp, không quên mở miệng xin lỗi Lâm Hạ Vy "Tớ xin lỗi, hôm nay tớ không ở lại tự học, có gì ghi lại số người nghỉ giùm tớ nhé."
Cả hai người kia là một nam nhân hoàn hảo đến từng centimet, nếu lạ chính là lạ họ chơi với Kim Đông Anh - một cậu sinh viên thân tàn man dại* (thân hình ốm yếu, đến mức tàn tạ) như vậy.
"Đi đâu ?" Kim Đông Anh ngồi vào xe của Lý Mẫn Hưởng, sắp xếp lại balo, có bao nhiêu rác vứt hết trong xe người con trai nọ . Lý Mẫn Hưởng không trả lời, chăm chú lái xe. Kim Đông Anh giương khuôn mặt thắc mắc nhìn Trịnh Tại Hiền, ai lại nỡ nào bơ đi cái khuôn mặt 'búng ra sữa' này được cơ chứ...
"Lý Thái Dung bị tai nạn, tớ nói dối khi nãy để cậu khỏi lo lắng, nhưng bây giờ thì cậu có thể biết." Trịnh Tại Hiển nghiêm túc nhìn Kim Đông Anh, người con trai tên Lý Thái Dung là cậu bạn mà Kim Đông Anh thích, biết tin này người lo lắng nhất là ai cũng rõ rồi. 
"Gì ?" - "Lý Thái Dung nói muốn thấy cậu trước khi phẫu thuật nhưng không kịp mất, hiện giờ đang phẫu thuật, bác sĩ nói nhìn sơ bộ vết thương không quá ảnh hưởng, có lẽ Lý Thái Dung không sao." Kim Đông Anh như đơ người đi, cả quãng đường gần như kéo dài mãi, em muốn gặp Lý Thái Dung, muốn xem cậu ấy ra sao. Chiếc xe hơi cứ băng băng trên con đường của Đại Hàn Dân Quốc, gió chiều cứ thổi, ào ào như muốn cuốn lấy mọi thứ xung quanh. 

Không có lịch ra chap truyện.
Vì mê Taeyong và Doyoung quá nên mới vẽ ra câu chuyện tẻ nhạt này, mong các cậu ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro