2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thích cậu là sự thật, cậu không thích tớ cũng là sự thật.

Cuối cùng, chiếc xe đen bóng nhoáng cũng dừng lại trước cửa bệnh viện. Kim Đông Anh vội vã rời khỏi xe, chạy thật nhanh về phía khu cấp cứu, em cảm thấy chỉ chậm một chút nữa thôi, bản thân sẽ chẳng còn nhìn thấy Lý Thái Dung một lần nào nữa. Bước chân cứ mỗi lúc một nhanh dần, gương mặt luôn tươi cười giờ đông cứng lại vì lo lắng, móng tay bấm chặt vào thịt như muốn bật máu. Lý Mẫn Hưởng không khỏi phiền lòng, nhìn bóng lưng cao gầy kia chạy mất hút, anh cũng nhanh nhẹn kéo Trịnh Tại Hiền theo.
Lý Mẫn Hưởng đến khu cấp cứu đã thấy Kim Đông Anh đứng đó, gương mặt chưa hết lo lắng, lại trồng lên một lớp lo lắng nữa.
"Thái Dung vẫn đang phẫu thuật ?" Trịnh Tại Hiền thở dốc, cố gắng nói.
"Không, một giờ nữa có thể thăm bệnh." Kim Đông Anh lạnh nhạt nói, gặp cú sốc như vậy, mở miệng xem ra đã rất khó khăn rồi.
"Đi ăn đi, cả 2 các cậu đều mệt rồi. Mẫn Hưởng, Tiểu Anh." Trịnh Tại Hiền ôm lấy Kim Đông Anh, vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
"Tớ không đói, dù gì cũng cảm ơn 2 người đã cho tớ biết, các cậu đi ăn đi. Cầm đại hộp sữa về cho tớ là được, tớ phải chờ Thái Dung tỉnh." Kim Đông Anh yếu ớt gục đầu vào vai Trịnh Tại Hiền, miệng cứ nói ổn nhưng cơ thể đã nóng tới mức phát sốt.
"Người cậu nóng quá, hơi thở cũng nóng thế này, đây là bệnh viện, đi khám nào." Trịnh Tại Hiền hoảng hồn ôm chặt lấy Kim Đông Anh, Lý Mẫn Hưởng vội chạy tới bên cạnh, sờ chán Kim Đông Anh "Nóng quá. Lên lưng, tớ đưa cậu đi, đây là khoa cấp cứu, không thể nhờ bác sĩ ở khoa này được."
"Tớ không sao....tớ phải chờ Lý Thái Dung, chỉ một giờ....nữa....tớ...tớ sẽ được nhìn thấy cậu ấy...." Hơi thở của Kim Đông Anh nhẹ dần rồi lặng hẳn, không thấy một câu nói ương bướng nào thốt ra nữa, Kim Đông Anh ngất rồi.
Lý Mẫn Hưởng hốt hoảng cõng Kim Đông Anh lên lưng, người cao như vậy mà lại gầy tới mức không có cảm giác gì khi cõng cậu trên lưng. Sau 20 phút khám bệnh, Kim Đông Anh bị sốt lên tới 39 độ, may mắn rằng cậu bạn không quá ương bướng, chịu khám bệnh nếu không không biết Kim Đông Anh ra sao nữa. Y tá chuẩn bị cho em một căn phòng bệnh riêng bên cạnh phòng hồi sức của Lý Thái Dung vì nhất nhất Kim Đông Anh muốn thế.
"Cứ ngủ đi, Lý Thái Dung chưa tỉnh ngay, bác sĩ nói ít cũng phải đến sáng mai cậu ấy mới tỉnh. Mẫn Hưởng ở đây với cậu, tớ sẽ ghé qua chố Thái Dung, xác nhận rằng cậu ấy không sao rồi quay lại với cậu." Trịnh Tại Hiền nhẹ xoa đầu Kim Đông Anh, đính chính lại rằng đã đủ thuốc và đồ dùng cá nhân cho Đông Anh rồi mới từ từ ra khỏi phòng bệnh.
"Vậy tớ nghỉ một lát. Cảm ơn Tại Hiển, Mẫn Hưởng..."

.

.

"Tiểu Anh này! Cậu có cảm thấy Lam Tử Ly rất đẹp không ?" Lý Thái Dung đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mắt của anh rất sáng, đúng vậy nhỉ ? Nó sáng và đẹp, đồng nghĩa với việc ánh mắt đó chẳng phải để nhìn Kim Đông Anh.
"Nếu cậu thấy thế, thì chính là như thế." Kim Đông Anh mặt cứ dính vào điện thoại, không phải không để tâm, mà là không có tư cách để quan tâm.
"Cậu chẳng quan tâm đến Tiểu Anh gì cả, người ta lo lắng cho cậu tới phát sốt, còn chưa ổn định tâm lý, cậu đã nhắc tới con gái rồi." Trịnh Tại Hiền bước vào phòng bệnh, cau mày nhìn Lý Thái Dung. Lo lắng cho Kim Đông Anh là thật, khó chịu vì Lý Thái Dung nhắc đến con gái cũng là thật.
"Trịnh Tại Hiền!" Kim Đông Anh bỗng trở nên cáu gắt, dù chỉ trong giây lát nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy mình khác hẳn thường ngày.
Lý Thái Dung chẳng nói gì, bước xuống khỏi giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy Kim Đông Anh "Là Lý Thái Dung tớ không quan tâm cậu, tớ bị thương cũng là do không cẩn thận. Cậu lại vì tớ mà lo lắng như vậy, vốn tớ không xứng." Lý Thái Dung có khóc không ? Có, Lý Thái Dung khóc, ngay lúc đó, tiết trời âm u bất chợt đổ mưa. Không phải vì khóc chung với Lý Thái Dung, mà là khóc thương Kim Đông Anh.

Mình chăm chỉ quá nhỉ ? 2 ngày 2 chap luôn 🤣
Đây chưa phải ngược, chỉ là một chút moment ghen tuông của 2 bạn trẻ. Cảm thấy mình viết ác quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro