Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đầu làng tiếng người không ngừng thi nhau bàn tán nói về cậu 3 con trai của phú hộ Tự Lý giàu nhất vùng vừa du học bên Pháp về.
"nghe đâu cậu đi du học từ năm mà mẹ cậu bà hai mất. cậu đi du học đâu đấy cũng được 15 năm rồi năm nay đám dỗ bà hai cậu mới về "
" tao nghĩ không phải đâu mày ơi nghe nói ông phú hộ định cưới thêm Bà Năm nên cậu mới về đi đám cưới đó "
" trời ạ tháng trước mới cưới Bà Tư mà bây giờ định cưới thêm Bà Năm nữa hả"
" ổng trăn hoa đó giờ ai chả biết mà cũng thương cậu 3 bà cả mất chưa được 2 năm ông phú hộ đã cưới Bà Ba nên cậu mới giận nên không về đó "
Khi cậu 3 bước xuống phà thì cũng đã nghe hết những lời bàn tán về cậu, cậu nghe hết nhưng cũng chỉ cười chào bà con làng xóm cậu cũng nói
" lần này con về chắc không đi nữa, lâu rồi con không về mong bà con giúp đỡ để mau chóng quen với mọi người ở đây "
Cậu trả lời rất tử tế lịch sự khiến bà con ở đây ai cũng khen cũng quý.
" trời con của ông phú hộ đây hả, con trai của ổng mà chẳng giống ổng gì hết "
" cậu 3 người ta đi du học từ nhỏ nên mới nói chuyện lịch sự như vậy người ta ở bên nước ngoài khác với chúng ta là đúng rồi "
Gia đinh đi bên xách đồ dùm cậu cũng bàn tán sau lưng
" mày thấy cậu 3 không vừa cao vừa lịch sự lại còn khôi ngô tuấn tú chẳng giống ông nhà chúng ta gì hết vừa nghiêm khắc vừa gia trưởng. T nói thiệt không biết cậu từ nhỏ chắc tao nghĩ họ không phải là cha con luôn đó "
" mày lo mà im cái miệng lại xách đồ đi ở đó mà nói quài "
" rồi tao im được chưa"
Ở bên đây Luca Thống đốc người Pháp ở Nam kỳ cũng nghe tin cậu 3 con ông phú hộ vừa mới về vì cũng nghe danh cậu đã lâu nên hắn cũng rất tò mò về cậu
Tay phải hắn cầm cây bút bi làm bằng gỗ trầm hương, còn tay trái cầm điếu xì gà đang hút dang dở ánh mắt nhìn xa xăm môi hắn cười nhẹ rồi kêu người hầu thông báo cho phú hộ Tự Lý
" ngươi qua thông báo một tiếng cho phú hộ Tự Lý hôm nay ta sẽ qua thăm ông ta sẵn tiện muốn gặp con trai của ông có việc "
Người làm nghe vậy không giám chậm trễ lập tức nói vâng dạ nhanh chóng chạy đi báo cho phú hộ Tự Lý.
Lúc này cậu 3 cũng đã về tới nhà vừa bước vào sân đã thấy người hầu đứng trước cửa nghe tiếng cậu trở về phú ông cùng bà ba , bà tư , bà năm mau chóng chạy ra đó cậu về cậu 2 nghe tin cũng gấp gáp từ làng bên mau chóng sắp xếp công việc về gặp cậu
Lúc này phú ông cũng chạy ra ôm cậu rồi hỏi thăm
" mấy năm nay con ở bên đó sống có tốt không, sau mấy năm nay không về thăm ba "
Cậu chỉ mỉm cười từ tốn đáp lại
" con ở bên đó sống rất tốt ba ở đây có khỏe không con xin lỗi bên đó con bận học không tiện về thăm ba "
" Về là được rồi mau vô nhà ăm cơm ba chuẩn bị nhiều món con thích lắm nhanh nhanh vô nhà"
Cậu nghe vậy thì nói
" để con chào bà ba , bà tư với bà năm rồi vô thấp nhang cho mẹ rồi con vô ăn , ba vào ăn trước đi "
Ông nghe thấy vậy cũng rất vui rồi đáp
" vậy thì ba voi trước "
Cậu khẽ gật đầu , rồi nhìn sau các bà vợ của ba cũng lịch sự chào hỏi rồi cậu đi vô từ đường thấp nhanh cho bà hai mẹ cậu. Nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ nước mắt cậu không ngừng chảy , cậu chỉ châm châm nhìn tấm di ảnh một hồi rồi lau nước mắt, sau đó cậu đi ra ngoài bàn ăn lúc này anh cậu là cậu 2 cũng đã về thấy cậu cậu 2 đi đến ôm trầm lấy cậu miệng không ngừng hỏi thăm
" em ở bên đó có khỏe không ăn uống đầy đủ không , lúc trước em đâu có ốm như này lo học quá nên không ă uống đầy đủ hả "
Nghe vậy cậu cũng vui mừng nói với anh
" em có ốm đâu chắc do em đi lâu nên anh không nhớ ấy chứ, đúng rồi em định ở đây luôn chưa kịp thông báo cho ba với anh nghe nữa "
Nghe vậy cậu 2 với phú ông rất vui mừng dù gì cũng xa cách hơn 15 năm rồi nghe cậu nói ở lại thì không khỏi vui mừng "
( cậu 2 là anh trai ruột của cậu gia đình phú hộ còn có anh cả nhưng anh cả mất sớm nên bây giờ phú ông chỉ còn 2 người con trai là cậu 2 và cậu 3. Cậu 2 rất thương cậu , cha cậu ông Tự Lý cũng rất yêu thương cậu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro