Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả nhà cùng ăn thì người làm của Thống đốc Luca tới, gia nhân của ông phú hộ lập tức chạy vào thông báo cho ông phú hộ
" ông ơi, người làm của bên Thống đốc tới tìm "
Nghe vậy ông phú hộ liền bảo
" mày kêu người vào đi "
Cậu nghe vậy liền nói
" ba ai vậy? "
Ông phú hộ nghe vậy liền giải thích
" Nam Kỳ mình bây giờ đang chịu sự đàn áp của Pháp bây giờ Nam kỳ chúng ta bị đàn áp hiện tại người cai trị Nam Kỳ của ta là Thống đốc người Pháp tên Luca "
" con nên cẩn thận người này "
Nghe vậy cậu cũng đã hiểu, ánh mắt đâm chiêu nhìn vào người làm của Thống đốc Luca. Không lạnh không nhạc liền nói
" con biết rồi ba không cần lo "
Lúc này người làm của Luca vào và truyền tin của Thống đốc
" thưa ông phú hộ Thống đốc của chúng tôi có kêu tôi qua đây thông báo với ông một tiếng, chiều nay Thống đốc nhà ông để bàn chuyện, sẵn để gặp cậu 3 con của ông vì nghe danh cậu đã lâu "
Ông phú hộ âm trầm liền đáp
" được chúng tôi biết rồi chúng tôi sẽ chuẩn bị để đón tiếp Thống đốc "
Nghe được câu trả lời người làm của Thống đốc chỉ gật đầu rồi lập tức đi ngay.
Không khí trong bàn ăn lập tức căng thẳng, ai cũng đặc đũa xuống lập tức sắc mặt ai cũng rất khó coi, khi nhìn thấy vậy nhưng cậu vẫn ăn rất ngon miệng, lúc này cậu lên tiếng nói
" sau cả nhà không ăn cơm đi cơm bữa nay rất ngon đó "
Cả nhà thấy vậy cũng không khỏi bất ngờ lúc này bà ba lên tiếng nói
" con không sợ Thống đốc sao mà còn có thể ăn ngon như vậy "
Nghe bà ba nói vậy cậu chỉ nhìn rồi đáp
" sợ thì cũng đâu tránh khỏi, thà bây giờ ăn thì còn tốt hơn "
Nghe vậy bà ba chỉ âm trầm cầm đũa lên ăn cơm. Lúc này ông phú hộ mới lên tiếng nói
" mọi người ăn cơm đi tôi đi ra ngoài xưởng gạo có việc "
Nghe vậy bà ba liền nói
" đợi chút để em chuẩn bị cho ông "
Ông phú hộ liền đáp
" thôi tôi đi chút về không cần rườm rà như vậy "
Bà ba nghe vậy chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ăn lúc này cậu 2 cũng đã ăn xong rồi nói
" con đi chung với ba con cũng có chuyện ở tiệm vải "
Ông phú hộ nghe vậy chỉ gật đầu rồi đi trước. Lúc này cậu 2 quay qua nhìn cậu rồi nói
" em ăn cơm rồi chuẩn bị cho đàng hoàng tí Thống đốc Luca tới, em nhớ cẩn thận "
Cậu nghe vậy chỉ cười đáp lại
" em biết rồi anh đi đi "
--------------------------------------------------------------
Nghe Thống đốc Luca đang đợi mình cậu gật mình tỉnh dậy nhanh chóng thay đồ rồi bước ra để gặp Luca
Khi bước ra cậu bị thu hút bởi người đàn ông trước mặt
Người đàn ông trước mắt cậu có đôi mắt màu xanh nước biển như chứa đựng cả đại dương, mái tóc vàng đặc trưng của phương tây là cho hắn càng thu hút, màu da nâu làm hắn trong mắt cậu càng đẹp và thu hút hơn
Lúc này hắn cũng nhìn cậu ấn tượng đầu tiên của hắn dành cho cậu lại đặc biệt hơn trong mắt hắn cậu là một thiếu niên xinh đẹp, mái tóc dài màu đen huyền tôn lên làn da trắng ngần của cậu, đôi mắt biếc xinh đẹp lại lấp lánh như chứa cả một mùa hè trong ánh mắt đó. Nhưng hắn đâu biết vì yêu đôi mắt đó sau này hắn phải đau khổ như thế nào có thể nói vì đôi mắt đó hắn dùng cả đời để bảo vệ dùng cả mạng sống mà yêu cũng có thể nói " vì năm đó yêu người tôi yêu cả những gì người có yêu cả những thứ người yêu dùng cả đời bảo vệ người hạnh phúc "
Thấy hắn không nói gì cậu liền lên tiếng
" Thống đốc ngài đang nghĩ gì sao "
Nghe tiếng nói của cậu khiến hắn thoát khỏi những suy nghĩ về cậu hắn cười đáp
" à, tôi đang nghĩ sau một người đàn ông lại có thể đẹp như vậy "
Nghe vậy cậu liền vui vẻ đáp
" Thống đốc cũng rất đẹp mà anh không biết sau "
Câu nói của cậu là hắn khá bất ngờ vì đó giờ chưa ai nói chuyện với hắn như vậy rồi cũng bình tỉnh lại. Rồi hắn vui vẻ cười nói
" em không cần xưng là Thống đốc đâu cứ xưng tôi - anh là được rồi "
Nghe dậy cậu nói
" được vậy thì xưng tôi - anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro