Chương 2 : Nhà Trọ Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi qua Nhật mục đích ban đầu của tôi là để đi du học. Nên 2 ngày sau đó tôi  đăng kí ngay trường đại học Kyoiku University ở Osaka trên trang wedsite của trường ,  khi lần đầu thấy trên wedsite phần giới thiệu về trường có kèm : hình ảnh của ngôi trường , phong cảnh xung quanh và có nói về lịch sử lâu đời của nó..v..v .., ngôi trường này thành lập rất lâu đời từ 140 năm trước rồi  . Và có đề cập đến dãy nhà trọ dành cho du học sinh thuê nữa nên càng khiến tôi muốn học ngay ngôi trường này.

Khoảng 1 tháng sau khi mà tôi đăng kí học tại trường Đại học Kyoiku University ở Osaka thì trường có gửi 1 tin nhắn thông báo ngày thi dành cho du học sinh nước ngoài.  Lúc ấy tôi mừng lắm . Cuối cùng tôi cũng sắp được học ngôi trường mà tôi yêu thích . Sau đó  tôi nghĩ ngay về việc ra ở riêng tại khu nhà trọ dành cho du học sinh với sinh viên trong nước tá túc gần trường học mà trên wedsite có đề cập tới để sống một cuộc sống tự lập như bao du học sinh khác .
Tối hôm đó tôi cùng gia đình của cô tôi ngôi quây quần cùng nhau ăn mừng.
Cô tôi vui mừng chúc  :
" Chúc mừng cháu của cô nhé ! Chúc cháu thi thật tốt "
Nhân cơ hội lúc đó tôi liền xin phép cô:
" Vâng ạ. À ma cô ơi cháu định thuê 1 nhà trọ nào gần trường ấy để cho cháu tiện đường đi với về ạ "
Cô tôi quát :
" Không được, con mới qua đây sống thôi còn chân ướt chân ráo ở một mình thế không tốt đâu , nếu con có mệnh hệ gì thì cô biết ăn nói sau với ba mẹ con đây ? "
Tôi liền đáp :
" Nhưng con cũng đã lớn lắm rồi , con muốn sống một cuộc sống tự lập không muốn dựa dẫm vào ai khác cả mong cô hiểu cho con "
Cô tôi gắt :
"Đừng nói nhiều ,cô nói không là không"
Tôi im bật .
Lúc đó chú liền nói giúp tôi với cô tôi bằng Tiếng Nhật  :
" Anh thấy thằng bé nói thế cũng có lý mà em , nhà chúng ta xa trường của nó rất nhiều đi sẽ rất bất tiện , với lại nó cũng 20 mấy tuổi rồi hãy để nó tự quyết định cuộc sống chính mình đi "
Bỗng cô tôi nói lấp bấp :
  " Nhưng... nhưng em sợ nếu ở một mình lỡ thứ đó nó lại xuất hiện giống ...giống như cái ngày mà thằng bé bị chính linh hồ ... "
   Chú tôi liền lấy tay bịt miệng cô tôi lại ngay, dường như không muốn cho tôi nghe thấy điều gì đó và nói khẽ với cô :
   "  Chuyện đó đã xảy lâu lắm rồi, em đừng nhắc đến nữa được không? "     Cô tôi đẩy tay chú ra rồi nói tiếp :
    " Nhưng ...nhưng em còn nghe đồn rằng cách đây 2 năm khu nhà trọ dành cho sinh viên đó có rất nhiều chuyện lạ xảy ra rồi đấy anh à với khu rừng gần đấy nữa "
  Chú tôi đáp bằng giọng khàn khàn :
   "  Không sao nữa đâu em à nó đã được thầy nào đấy trấn yểm an toàn rồi  , em đừng lo quá  "
Cô tôi thở dài :
   " Hmmm ....thôi được rồi em cũng mong là vậy "
   Rồi cô quay sang tôi và nói :
      " Để sáng mai cô đưa em đến trường rồi sẵn tiện đi đến xem nhà trọ cùng cháu , ở đấy nhớ đừng có mà  mà đi về khuya hay lãng vãng ở khu rừng gần đấy nhé cháu , đi một mạch về nhà ngay nghe rõ chưa "
     Tôi thắc mắc:
       " Chuyện của cô và chú nói lúc nãy là sao vậy ạ, cho cháu biết rõ hơn được không  "
   Cô tôi trả lời :
      "Thôi cháu mau ăn xong đi thức ăn nguội hết bây giờ ăn xong rồi ngủ sớm đi đừng luyên thuyên nữa sáng mai dậy không nổi đấy , ăn mau rồi ngủ đi "
   
     "Vâng"
    
  Tối hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi cuộc trò chuyện của 2 người họ về những điều kì lạ  gì đấy  mà họ không muốn  tôi biết được , nằm trằn trọc tự tìm câu trả lời trong vô vọng rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay .
  
  Sáng hôm sau như lời đã nói tối qua ,  cô đưa em tôi đến trường rồi sẵn tiện cùng tôi bắt xe lên chuyến tàu điện gần nhất để đến Osaka. Giá Shinkansen từ Tokyo đến Osaka là 13.000 JPY tính ra là khoảng 2,6 triệu VND. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi tàu điện nên thấy rất hào hứng, nó có cảm giác giống tương tự như đi xe bus ở Việt Nam nhưng trên tàu điện thoải mái hơn rất nhiều.
  Mất gần 2 tiếng sau tôi và cô đã đến được thành phố Kashiwara, Osaka  . Ở đây cũng đông người như khi ở Tokyo vậy , quán ăn, nước uống cũng khá nhiều. Tôi và cô tôi tìm được quán Mì Ramen gần đấy ăn cho đỡ đói rồi mới đi tiếp .  Ăn xong rồi 2 cô cháu tôi  quyết định đi tìm trường trước , rất may trước khi đi tôi có ghi lại địa chỉ trên wedsite của trường nên tìm được trường rất nhanh.
  ♬♩♪♩ ♩♪♩♬
      Woaaah
     Thật sự giống như điều tôi tưởng tượng ngôi trường thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả ảnh trên wedsite . Tôi đứng mơ mộng một hồi lâu, thì cô tôi nói :
    " Ngắm vậy đủ rồi cháu mau tìm nhà trọ nhanh lên kẻo không kịp về để đón em và chuẩn bị thức ăn cho chú cháu bây giờ đấy làm gì đứng như trời trồng thế ,  nhanh lên Tuấn " 
    Tôi đáp ngay :
    " Vâng . Mà dãy nhà trọ gần đây thôi cô ạ , tìm sẽ nhanh thôi "
    Nói xong 2 cô cháu tôi đi tìm , tầm 15 phút sau chúng tôi thấy bóng dáng một dãy nhà trọ xa xa nằm sát bên bià rừng . Khi bước tới gần hơn mới thấy dãy nhà trọ này có tổng cộng 7 phòng,  nhìn cũ kỹ chắc có lẽ đã được xây rất lâu rồi.Không một căn phòng nào mở cửa cả. Điều kì lạ hơn nữa là 7 phòng đều có dán 7 tấm bùa to đùng dán ngay giữa các cánh của các phòng  . Cuối dãy phòng có một phòng đã khoá chặt . Bên trên có ghi một dòng chữ giống được dùng máu để viết :
   
                   死ぬ
                 Đi chết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro