Chương 3 : Khu Rừng Chết Chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy dòng chữ được viết bằng máu ấy cô tôi nói bằng giọng run sợ  :
" Đi ...đi chết đi  ...dòng chữ ấy là sao, dãy trọ này thật kì quái... vậy ...vậy tin đồn năm ấy là thật sao...thôi mau về thôi cháu , nếu ở lâu cô không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với cô cháu ta đâu "
Dứt lời thì bỗng có một giọng nói vang lên từ đăng sau cô cháu tôi  :
" Hai người đứng đấy làm gì thế? "
Hai cô cháu tôi giật thót mình. Từ từ quay lưng lại thì ra đó chỉ là một người đàn ông tầm 50 tuổi , gương mặt có phần hơi phờ phạc, mắt thâm quầng. Nên tôi giữ bình tĩnh đáp lại :
"Chuyện là cháu muốn thuê 1 căn nhà ở đây ạ, để gần trường đi và về cho tiện ông ạ. Nhưng cháu e rằng sẽ không ...  Mà... mà ông là ai thế,  người sống ở dãy trọ này ạ !?"
Ông ấy trả lời :
" Không...ông là chủ của dãy nhà trọ này. Nhưng nơi mà ông ở cách đây khá xa . Rất may cho cháu đấy vì hôm nay là ngày mà ta đi kiểm tra dãy trọ này . À  mà dãy trọ này chỉ duy nhất một phòng 7 còn trống thôi. Vậy để ông cho cháu xem phòng luôn nhé!"
Cô tôi gắt :
" Không ... Về thôi cháu ở dãy nhà trọ kỳ quái thế này có nước mà còn tro cốt đem về thôi ! Đi nhanh thôi đừng phí thời gian ở đây nữa "
Ông chủ nhà trọ nghe thấy tức giận quát  :
" Cô đang ăn nói hồ đồ gì đấy, đừng vì những tin đồn thất thiệt mà nói dãy trọ của tôi như thế "
Cô tôi vừa nói vừa chỉ tay lên phòng số7 :
" Vậy giải thích xem dòng chữ được viết bằng máu ấy là sao...từ đâu mà có nó? "
Ông chủ nhà trọ tỏ vẻ lo sợ , miệng thì ấp a ấp úng  :
" Dòng chữ ... chữ ấy thật ra chỉ...chỉ là trò đùa của bọn trẻ  con thôi... Đừng có mà suy nghĩ linh tinh "
Cô tôi giận dữ đáp :
" Linh tinh? Tôi còn được nghe về khu rừ..."
Tôi chen ngang cuộc cãi vã lại :
" Thôi được rồi cô à...cháu thấy chắc đấy là trò đùa của ai đó dọa thôi ạ! Chắc không có chuyện gì đâu  "
Cô tôi đơ mặt :
" Cháu hiểu cháu đang nói gì không ? "
Tôi đáp :
" Cháu đã nói không sao đâu mà "
Tôi xoay qua nói với ông chủ dãy trọ :
" Cho cháu xem ngay phòng trọ đó nhé"
Ông chủ nhà trọ gật đầu nó tỏ vẻ đồng ý.
"Cô đợi cháu tí nhé xem phòng xong rồi cháu ra ngay "
Tôi nói.
Cô tôi ầm ừ đáp, rồi đi ra khỏi dãy trọ đứng tít đằng xa chờ tôi :
"Chỉ được xem thôi đấy!"
Tôi đáp :
"Vâng ạ"
Sau đó ông chủ nha trọ dẫn tôi lại gần phòng số 7 và mở khoá cửa :
" Cót két "
Cửa phòng từ từ mở ra .

Bên trong phòng hoàn tòan trống rỗng nó quá đỗi là bình thường. Khi bước vào phòng tôi thấy có cảm giác rợn rợn sống lưng , chắc là do tôi tưởng tựơng quá thôi. Phòng có nhiều bụi bẩn như đã rất lâu rồi chưa ai sử dụng , nó được bao phủ bởi 4 bức tường được sơn màu xanh biển , dưới nền nhà được lót bằng gạch trắng có những nét hoa vặn rất đẹp. Bên cuối phòng là nhà tắm, tôi bước lại gần thì thấy bên trong có 1 toilet, cái gương bị nứt . Tôi kiểm tra thì thấy điện nước sử dụng bình thường . Tất cả đều ổn , không như điều tôi tưởng tượng trước khi bước vào.
Tôi còn điều thắc mắc từ nãy tới giờ nên quay sang hỏi ông :
"Thưa ông tại sao 7 phòng đều có 7 lá bùa dán bên phiá ngoài cửa trông lạ thế vậy ạ? "
Ông nói bằng giọng nghiêm nghị :
" Ông thể giấu cháu được nữa rồi Cháu có thấy khu rừng sau dãy phòng này không? Trước đây nó đã từng là một khu rừng tuyệt vời cây cối và không khí trong lành nên được nhiều trẻ em đến chơi đùa , người lớn thì lui  tới để thư giãn sau những giờ làm mệt mỏi , cho đến khi 2 năm gần đây những người  vì áp lực công việc hay do sức ép gì đấy mà treo cổ tự kết liễu đời mình trong chính khu rừng này . Một thời gian sau thì có có rất nhiều những lời đồn rằng khu rừng đấy nửa đêm sẽ có những linh hồn chướng khí sẽ lôi kéo những người dân sống gần khu rừng phải chết để thế chỗ cho họ, nên càng ngày chỗ này càng ít người sinh sống đa số là chuyển đi nơi khác sống. Vì 1 dãy nhà trọ này có rất nhiều kỷ niệm đẹp , nên ông không đành bán hay phá vỡ nó được , nên mới nhờ đến ông tu sĩ làm những lá bùa nhằm để những những linh hồn chướng khí ấy không làm hại , còn về những người sống trong dãy trọ này đa phần là sinh viên nghèo từ thành phố, tỉnh khác chuyển khác để học nên đành phải ở dãy nhà này , nhờ có lá bùa ấy nên không có chuyện gì lạ xảy ra cả ,  còn về chữ được viết sau cửa phòng này thì.... "
Nói đến đó ông im bật.
Tôi thắc mắc hỏi :
" Thì sao ạ "
Ông lờ đi và nói :
" Thì...thì như ông nói lúc nãy nó là trò đùa của ai đó thôi  "
  Tôi chỉ biết đáp :
" Vâng ạ "
Nghe những điều mà ông kể về khu rừng có hơi đáng sợ, nhưng nó kích thích sự tò mò của tôi và muốn chinh phục sự u ám này nên tôi đã ngõ lời đồng ý thuê phòng :
"Vậy qua ngày mai cháu dọn qua phòng này nhé! "
Ông đáp :
"Cháu chắc chứ"
Thì tiếng cô tôi nói vọng từ ngoài vào :
" Về nhanh Tuấn ơi, gần đến giờ đón em rồi nhé "
"Vâng ạ "
Sau đó tôi chào ông rồi cùng cô tôi bắt tàu điện đi về  Tokyo
Đón em gái tôi xong trên đường đi về tôi nói cho cô tôi về quyết định của tôi :
" Cháu...cháu sẽ thuê căn nhà lúc nãy , cháu thấy nó cũgg không đến nổi nào tồi đâu ạ "
Cô tôi quát :
"Cháu mất trí rồi đấy à  "
Tôi đáp :
"Cháu  đã suy nghĩ kỹ rồi cô ạ chỉ có nhà trọ đấy mới gần trường nhất thôi , với lại chàu muốn sống tự lập ạ "
  Cô trả lời tôi bằng sự im lặng tột độ.
Tôi cứ suy nghĩ mãi liệu sự thật về dòng chữ máu ấy có phải như lời ông nói hay không , hay có 1 bí ẩn nào đó đằng sau mọi chuyện .

    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro