Chương 4 : Tiếng Vọng Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, cô vẫn không nói câu nào với tôi cả. Tôi cũng không tiện hỏi gì. Chỉ đến khi ngồi cùng nhau ăn tối tôi mới từ tốn nói :
" Vậy tối nay cháu sẽ thu dọn hành lý để mai đến  nhé! Cô cho cháu ít tiền để đặt cọc ạ
" Cô đã nói rồi . Cô không đồng tình về quyết định điên rồ của cháu. Cháu nghĩ lại xem cháu muốn ớ một dãy nhà trọ u ám đầy rẫy sự nguy hiểm bao  quanh như thế sao. Cô nói luôn nhé khu rừng gần đấy đã rất nhiều người chết rồi đấy cháu biết không? "
Tôi đáp :
"Cháu biết chứ .Nhưng chỉ duy nhất nhà trọ ấy gần trường nhất thôi ạ. Nếu đáng sợ như cô nói thì tại sao lại có người sống dãy trọ đấy chứ "
Cô tôi tức giận :
" Được thôi vậy cô mặc xác cháu  muốn làm gì thì làm. Nếu đi thì đi luôn đừng bao giờ vác mặt về ngôi nhà này nữa. Còn tiền cọc cháu tự đi mà lo lấy "
Nói xong cô tôi tức giận đi lên phòng ngủ.
Tôi chỉ biết im lặng nhìn theo. Chú tôi thấy vậy liền nói với theo cô tôi :
" Này em sao lại nói thế... "
Chú quay sang tôi an ủi :
"Chắc có lẽ cô giận nên nói vậy thôi. Cháu đừng có để bụng nhé! Còn tiền đặt cọc chú sẽ lấy tiền tiết kiệm của chú cho cháu  "
Tôi đáp :
" Vâng ạ cháu phiền chú quá ,  khi nào cháu tìm được công việc part - time cháu sẽ trả lại tiền cho chú ạ"
Chú tôi đáp :
" Nếu cháu muốn vậy. Thôi giờ cháu mau ăn nhanh đi "
" Vâng ạ "
Tôi đáp.

Buổi tối hôm đó tôi thu dọn hành lý gọn gàng  đi ngủ rất sớm hơn thường ngày,  mong là ngày mai sẽ đi chuyến tàu điện sớm nhất.
____________________

"đừng... đừng làm vậy, tha...thả ra"
" Hãy xuống điạ ngục đi.."
" Đừng...đừng mà "
"Phập"
"Áaaaaaaaa"

  Tiếng thét thất thanh,  tiếng cười man rợn ,  căn phòng đẫm máu , tiếng chó tru
Mọi thứ diễn ra thoáng chốc nhanh như một cơn gió.

Tôi hốt hoảng ngồi bật dạy.Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao tôi lại mơ giấc mơ giấc mơ ấy . Hay do tôi xem nhiều phim quá nên hoang tưởng chăng? .Tôi ngồi thừ lừ người ra nghĩ về giấc mơ ban nãy.
Tầm 10 phút sao gạt giấc mơ đó đó qua một bên rồi đặt chân xuống giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì thấy trên đầu giường của mình  có 1 xấp tiền  và 1 tờ giấy ghi  :
" Đây là số tiền mà cháu cần đây. Giữ gìn sức khoẻ và nhớ làm hoà với cô nhanh đi nhé
Có thời gian cô với chú lại thăm cháu .
                         Chú của con
                                 K.     "

Thì ra lời nhắn của chú tôi . Tôi bước xuống nhà thì chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cô tôi chắc đã đi chợ từ sớm rồi .
Tôi nhanh nhanh vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề rồi  xách hành lý chuẩn bị tối qua rồi bắt chuyến tàu điện gần nhất để đến Kashiwara, Osaka. Cũng giống như lần trước mất tầm 2 tiếng sau tôi đã đến nơi. Rất may tôi vẫn còn nhớ đường đến dãy trọ đó . 
Trên đường đến nhà trọ đúng là vắng vẻ thật, hiếm lắm mới thấy  2 , 3 người đi ngang quaqua , nhà cũng ít.
Khi đến nhà trọ tôi đã thấy ông chủ nhà đứng đón tôi , ông nói :
" Cháu nay đi một mình à "
Tôi đáp :
"Vâng ạ "
Ông nói tiếp :
"Để ông xách hành lý giúp cho cháu nhé "
Tôi lịch sự đáp :
" Không cần đâu ạ , à mà ông ơi tiền cọc của cháu bao nhiêu ạ "
" 25 yên cháu à"
" Vâng ạ "
Tôi lấy tiền ra đưa cho ông xong ông giao cho tôi chià khoá và đi ra lấy xe máy chạy ra khỏi dãy trọ.

Đi đến căn phòng số 7 .Tôi thấy cửa đã được mở sẵn. Căn phòng lúc nay đã  được dọn dẹp sạch sẽ , nghe mùi xịt phòng thơm thoang thoảng.
Xách hành lý vào phòng . Tôi cậm cụi sắp xếp mọi thứ dọn vào phòng thì tôi chợt nghe giọng nói của 1 cô gái bên ngoài cửa :
" Cậu mới chuyển đến đây à "
Tôi đáp :
"Đúng vậy, cậu là người sống ở dãy trọ này sao??"
Cô gái ấy đáp :
"Đúng. Tớ ở được 3 tháng rồi. "
Tôi bèn hỏi :
"Ừm cậu nhiêu tuổi rồi"
Cô ấy trả lời :
"Tớ vừa tròn 21"
Tôi vui mừng ra mặt, rồi đáp :
"Thật sao vậy chúng ta bằng tuổi nhau đấy à tớ tên Tuấn còn Cậu tên gì?
Cô ấy trả lời :
"Rika"
Tôi cười và nóib:
"Rika. Tên cậu đẹp đấy "
Cô ấy cười nhẹ xong rồi nói tiếp :
"Từ khi tớ bắt đầu sống ở dãy nhà trọ này . Lần đầu tiên tớ mới thấy có người can đảm thuê căn phòng số 7 này đấy."
Tôi tò mò đáp :
" .... Nhưng tại sao, cậu biết lý do à nói cho tớ nghe về nó được không?"
Rika tỏ vẻ ngạc nhiên đáp :
"Ơ cậu không biết gì về ngôi nhà này đã xảy ra vụ việc gì trước đây à "
Tôi gật đầu:
"ừm tớ không biết , mà đó là chuyện gì"
Cô ấy chưa kịp trả lời , thì có một người con trai đứng đằng xa gọi với tới :
" Rika nhanh lên . Tới giờ đi đến quán làm rồi đấy. Nếu giờ không nhanh là không kịp đâu. Bị mắng cho đấy "
Rika quay qua nói với tôi :
" Tớ có việc bận rồi. Nói chuyện với cậu sau nhé "
Tôi đáp :
"Ừm tạm biệt"
Nói xong cô ấy đi ngay .
Để lại cho tôi rất nhiều câu hỏi bủa quanh .  Đành phải đợi cô ấy về vậy.Tôi lại tiếp tục dọn dẹp.  May đồ của tôi cũng không nhiều lắm nên dọn rất nhanh.
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra dòng chữ viết bằng máu bên trên cửa. Tôi lại gần xoay qua thì thấy nó vẫn còn. Tôi vội dùng khăn nhún nước rồi lau . Lau mãi lau mãi nó vẫn không hết mà còn đậm hơn khi chưa lau nữa . Tôi phát bực nên  mạnh tay hơn vô tình làm rớt lá bùa nằm bên dười dòng chữ. Tôi hoảng sợ. Liền nhặt lên dán lại. Nhưng không được, cứ dán nó càng rơi ra. Lúc ấy tôi mới nhớ ra lời của ông chủ nhà này nói :
"7 lá bùa ấy giúp ngăn chặn những linh hồn chướng khí ... "

Tôi lại càng lo sợ hơn.

"Reng Reng Reng "
Chuông điện thoại của tôi vang lên .
Tôi nhấc máy đầu dây bên kia nói :
" Alo đây có phải là em Tuấn T. không "
" Vâ...vâng là em đây. Mà chị là ai vậy "
À chị người có trách nhiệm thông báo cho các sinh viên  của trường đại học Kyoiku University biết về ngày thi tuyển sinh viên đây.  2 tuần nữa là thi rồi đấy .Nếu không có tài liệu thì em lên wedsite tải tài liệu về học  nhé!"
" Vâng ạ, em cảm ơn chị nhé!"
Xong đầu dây bên kia cúp máy.

Tôi suy nghĩ trong đầu:
Vậy là mình còn rất ít thời gian để ôn tập. Phải tập trung thi tốt mới được. Mấy ngày nay cứ suy nghĩ lung tung về những chuyện lung tung thật phí gian mà .. .ngốc thật, những truyện dị đoan ấy làm gì mà có thật chứ, chắc chỉ là bịa đặt và lời đồn thôi. Quan trọng bây giờ là thi đậu trường Kyoiku University.

Tôi bèn đóng cửa lại, rồi soạn đồ đi tắm. Tắm xong tôi ra tìm laptop để lên mạng tải tài liệu về học. Tải về cũng kha khá. Tôi ngồi học một hồi lâu đến tối khi nào không hay,  tôi mệt rã người rồi ngủ quên .
Trong cơn mộng mị , tôi nghe giọng nói vang vọng khắp phòng :
"Mẹ giết tôi
Cha ăn tôi
Máu tươi nhuộm đỏ tường
Đầu rơi ra khỏi thân
Lột da tôi ra
Nhặt xương của tôi lên
Chôn trong mộ đá lãnh lẽo
Nơi linh hồn ẩn trú
Oán hận một kiếp người "

Tôi mở mắt ra. Nhưng toàn cơ thể không cử động được , cứ như có một hòn đá to chắn ngang người. Tôi nhìn xuống chân thì thấy một bé gái đang nhìn chằm chằm vào tôi , toàn thân máu me bê bết. Đôi mắt sâu hun hút máu rỉ ra từng giọt , tóc tai rồi bời. Thì chợt thứ đó nó cười phá lên , rồi đọc như hét :
" Woah hahahah hahaha haa
Hahaha
Mẹ giết tôi
Cha ăn tôi
Máu tươi nhuộm đỏ tường
Đầu rơi ra khỏi thân
Lột da tôi ra
Nhặt xương của tôi lên
Chôn trong mộ đá lãnh lẽo
Nơi linh hồn ẩn trú
Oán hận một kiếp người... "

Vừa đọc vừa tiến lại gần tôi, máu nhiễu xuống từng giọt. Tôi cố gắng cử động thân thể nhưng không được. Toàn thân tôi cứng đờ.
Lúc đấy tôi còn một cách duy nhất là niệm Phật . Niệm một hồi lâu. Thứ đó ôm đầu, la hét rồi biến mất như chưa từng xuất hiện . Tôi hoảng hồn bật dậy. Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này? .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro