Chương 3. Bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc rõ ràng là Ác linh vậy mà lại để một tên nhóc bắt được bây giờ hắn lấy đâu ra mặt mũi chứ?
Nhưng... Bị tên nhóc xinh đẹp này bắt được cũng không quá tệ..?
-Phù, phải rồi con gấu. _Bỗng dưng Isagi chợt nhớ ra gì đó nên liền đi vào phía tủ lục trong chiếc ba lô nhỏ của mình ra một con gấu nhỏ.
-N..Này có có gì từ từ nói. _Kaiser tên này lúc này bắt đầu nhận ra gì đó đường đường là kẻ đứng đầu trong cái phòng trọ này [Chắc thế..?] Mà giờ lại chỉ biết nằm im để chờ tên nhóc ranh con này đem nhốt vào con gấu xấu xí chật chội kia.
Hắn đúng là không cam lòng mà !!, cơ mà không chịu thì sao vẫn bị nhốt thôi mà. Isagi đưa con gấu lại gần chỗ Michael sau đó đọc vài thứ kì lạ gì đó chỉ những kẻ làm việc tâm linh mới biết. Sau khi vừa đọc xong tầm 2-3s khi nhốt được Ác linh đầu tiên Yoichi liền đi lại bàn ăn tiếp tục bữa trưa của bản thân mình rồi dọn dẹp và nghỉ ngơi. Chiều hôm ấy cậu ra ngoài công viên đi dạo và cầm theo con gấu nhỏ này, hôm nay có vẻ khá vắng không thấy một đứa nhỏ nào ở đây chơi cả có lẽ là do gần vào đông rồi chăng?
Isagi vì quá nhàm chán nên đã thả tên Kaiser kia bên ngoài một Ác linh khi bị không chế sẽ không thể làm hại người nhốt mình nên cậu mới dám thả ra ấy chứ. Lúc đầu Yoichi cứ ngỡ mấy tên Ác linh gì đó phải là mấy kẻ có khuôn mặt ghê tởm xấu xí khiến ai cũng sợ hãi không dám lại gần thế mà gặp tên này cậu có phần nhìn nhận khác đi đôi chút hắn ta thật sự rất đẹp trai và khá giống người trừ việc không ai thấy và có thể xuyên qua người khác sử dụng ma thuật thôi.
-Tên nhóc đáng ghét. _Kaiser có phần khó chịu khi bị nhốt liền bay xung quanh công viên nhưng rồi bất chợt dừng lại.
-Này tên thường dân kia ngươi có muốn làm bạn với ta không? _Bất chợt Kaiser lên tiếng khiến cậu có phần giật mình khi được nhắc tên.
-Bạn...? _Yoichi khá bất ngờ khi tên đó nói vậy.
Yoichi có rất nhiều người thân ở hội nhưng hầu như cậu chưa thật sự xem ai là bạn của cậu cậu cả, bởi ám ảnh tâm lý, từ nhỏ cậu cũng từng có bạn nhưng khi cậu nói ra bản thân có thể nhìn thấy mấy con ma vẩn vơ xung quanh cho họ nghe họ liền sợ hãi mà nói với bố mẹ của mình rồi cô lập xa lánh cậu. Thậm chí là bạo lực lên cậu khiến gia đình phải chuyển đi nơi khác sau lần đó cậu dần tự tách mình ra khỏi xã hội không dám kết bạn cho nghĩ bản thân khác người dù cho những người ở hội quả thực rất tốt.
Khi nhận được lời đề nghị đột ngột lại còn từ một tên Ác linh như hắn thì cậu lại càng cảm thấy bối rối hơn nhưng... Cậu quả thực cảm thấy rất cô đơn.
-V..Vậy cũng được tôi là Isagi Yoichi. _Yoichi cũng chỉ muốn thử đặt cược vào ván bài này một lần xem sao dù sao thì số mệnh vốn đã khó thay đổi.. mẹ đã từng nói như vậy với cậu.
Mẹ cậu tuy không theo trường phái như cậu hiện giờ nhưng bà ấy đã từng được cho là kẻ biết trước tương lai những lời tiên tri của bà quả thật phải chính xác đến 95% đấy nhưng từ khi bà lấy chồng mang thai liền lui về ở ẩn cho tới bây giờ.
Mẹ cậu từ lúc còn nhỏ cũng đã từng tiên tri cho cậu "số mệnh của con từ đầu đã định đoạt là kẻ có tướng nhiều phu, rồi mai mốt khi mà thức tỉnh được năng lực giống ta con sẽ có thể biết rõ những kẻ mãi không day dứt theo con tới tận bây giờ Yoi-chan"
-Vậy từ bây giờ ta sẽ bảo vệ nhóc~ _Sau khi nhận được câu trả lời khiến hắn thoả mãn liền vui vẻ mà chạy lại gần cậu thì thầm vào tai.
-Những tên ma lưu vong đúng là phiền toái. _Kaiser cười cười nhìn cậu.
Như hiểu ra gì đó hoá ra là đám ma lưu vong tụ tập ở đây khiến âm khí trở nên nặng hơn làm cho những đứa trẻ người già và những người nhạy cảm sợ hãi và bất an khi lại gần nơi này. Nhìn xung quanh một hồi rồi cậu dừng lại phía chiếc cầu trượt to sừng sững trong công viên.
-Ở đó sao. _Yoichi vừa nói vừa đi chầm chậm lại phía đó đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa đưa ra chiếc túi nhỏ sau lưng đang chứa một cây sáo trúc.
Với sự nhanh nhạy và cẩn thận cậu nhanh chóng lại gần nơi khả nghi ấy mà không bị đám kia phát hiện chậc nhìn xem.
1_2__5__17___25 chậc chậc tận 25 ma lưu vong số lượng tuy không quá lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ chỉ cần có quá 10 mà lưu vong thì cũng có thể hấp thụ hết dương khí ở những người nằm trong phạm vi rồi. Thế thì hôm nay cậu cho chúng siêu thoát một ổ luôn vậy. Chiếc sáo trúc vừa rút ra hồi nãy tuy có phần sợ hãi nhưng cậu vẫn cất tiếng thổi lên âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo như hoá thành những sợi chỉ vô hình mà siết chặt những kẻ đang trú ngụ gần chiếc cầu trượt kia.
Sự hoang mang sợ hãi của chúng khi bất ngờ bị cậu tóm dần chuyển sang tức giận và muốn lao lên cắn xé cậu. Bọn chúng càng kích thích hơn khi ngửi thấy mùi dương khí đậm đặc toả ra từ người cậu sự hấp dẫn khiến chúng càng điên cuồng thoát ra hơn tuy những sợi dây vẫn đang dần siết chặt chúng.
Nhưng cậu cũng chỉ là kẻ mới vào nghề chỉ mới tiếp cận chủ yếu là lý thuyết hiếm khi thực hành và chiến đấu nên chúng vùng vẫy mạnh làm cho tiếng sáo đứt quãng làm sợi dây cũng đứt theo chúng nhanh chóng lao lại chỗ cậu như có gì đó sượt quá mắt cậu sáng lên nhanh chóng phóng qua chiếc xích đu gần đó.
Cậu khá bất ngờ như thể 1s trước cậu đã nhìn thấy trước viễn cảnh tương lai của bản thân. Kaiser lúc này bên cạnh cậu khó chịu nhìn đám ma kia liếc vào chúng với ánh mắt ra hiệu.
-[Chỉ là một vài tên ma lưu vong nhỏ nhoi mà cũng dám động vào người của ta?]_Cái ánh mắt vô tình ra hiệu khiến đám ma như nhận ra gì đó định nói ra liền bị tên Kaiser làm cho im miệng
-Qu-- . _Chưa kịp nói dứt câu bản thân liền bị bắt im miệng
Bỗng từ xa một giọng nói vừa quen vừa lạ lao tới khiến cậu không khỏi tò mò mà quay đầu lại.
-ISAGI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY THẾ? _???⁵ nói to phát ra từ phía cổng vào công viên khiến tất cả không khỏi tò mò mà quay qua nhìn
Hoá ra.. là người cùng hội.
__________________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro