Chương 4. Hưởng chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh âm từ xa vọng lại, cậu nghe thấy tên của mình cũng quay đầu sang xem là ai. Oh hoá ra là thành viên thiên tài trong hội "Ryosuke Kira"
Cậu ta có mái tóc ờm nên nói là trắng không nhỉ? Cậu ta có ngoại hình nếu chỉ lướt qua ta có thể thấy giống với Nagi Seishirou, cậu ta vào cùng khoá với lại Yoichi nhưng với khả năng vượt trội của bản thân nên đã hoàn thành khoá tập trước kì hạn và bắt đầu làm nhiệm vụ. Đôi lúc cậu ta có phần bất đồng về cách dạy dỗ của Ego nên thường sẽ không ở nhà chung của mọi người.
- "Kira-san?" _Yoichi chào người trước mặt rồi quay lại nhìn đám koma lưu vong đang bất động trước mặt như thể nhận ra gì đó.
- "Là nhiệm vụ của cậu sao?" _Yoichi cất giọng rồi nhìn sao phía Kira
- "Phải, nhưng do có vài việc nên tớ tới hơi trễ cảm ơn vì đã giữ chân chúng". _Kira vừa cười vừa nhìn Yoichi sau đó liền phóng lên một cách nhanh nhẹn vòng ra phía sau đám ma lưu vong ấy.
Ryosuke Kira cùng khoá với Isagi Yoichi cậu ta có tài năng vượt trội nên đôi lúc cũng sẽ hay lên mặt với những kẻ đã kém mà còn có lý tưởng khác cậu ta, nhưng cũng không ai quá ghét tên này bởi hắn giỏi mà đôi lúc cũng giúp người khác nữa. Chỉ tiếc nghe bảo hắn có người mình thích rồi, ai ai cũng đồn người mà tên này nói là Isagi bởi cùng vào một lứa nhưng cậu ta đối xử khác đặc biệt với Isa.
Quay trở lại nhiệm vụ của Kira, sau khi tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ Kira nhanh chóng đổi từ thế tấn công sang phòng thủ rồi lôi từ chiếc túi nhỏ sau lưng ra một vài thứ kì lạ, sau đó nhanh chóng ném lại phía chỗ mấy con ma nhỏ kia thoăn thoắt một phát thì cũng đã có một nửa số ma tan biến đi.
Isagi lúc này nhìn người đang chiến đấu trước mắt mình, cùng một lứa với nhau nhưng quả thật giữa thiên tài và người thường có một khoảng cách rất lớn liệu cậu có thể tồn tại ở đây hay không?
- (Giỏi thật đó... Còn mình chỉ là giữ chân lại thôi cũng không xong) _Yoichi thầm nghĩ nếu như mình giỏi như cậu ấy thì tốt biết mấy.
- "Này..? Nhóc sợ sao đúng là nhát gan" _Bỗng Kaiser lên tiếng làm cậu có phần giật mình.
Cậu cũng không trả lời lại Kaiser như thầm khẳng định lời nói của tên này, phải cậu sợ cậu sợ khi mình không làm được gì sẽ bị bỏ rơi dù rằng cậu khá sợ hãi khi bước vào con đường này nhưng cậu cũng không muốn bỏ nó.
Sau một lúc Kira đã xử lý xong đám đó thì quay sang cậu rồi nhẹ nhàng hỏi cậu về tên Ác linh phía sau cậu. Kira có phần khá cảnh giác khi thấy Kaiser quả thật tên này đúng là Ác linh nhưng... Khí tức có phần khá kỳ lạ nhưng Yoichi cũng khẳng định rằng là do bản thân đã không chế được nên Kira cũng dần buông lỏng một chút.
- "À phải rồi Isagi cậu về nhà chung với tớ nhé. Kira vừa nói vừa cầm tay cậu".
- "Hôm qua do công việc nên tớ chưa về kịp, còn chưa tặng quà cho cậu"
-"Vậy ta cùng về thôi Isagi" _Kira vừa nói vừa cầm tay Isagi kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro