cảnh sát sẽ tự lo liệu, cô không cần chen vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dời nhà? Chị từ lúc nào lại dời đi? Còn sử dụng hết số tiền tiết kiệm mua chiếc xe đó thật?

"Thật ra..."

Lâm Chí Nghĩa nóng vội "Em biết là chị yêu gia đình, lâu nay chị dành dụm cũng vì để mua chiếc xe hơi tặng chú với dì. Nhưng chị có nghĩ đến bản thân chưa?"

Trương Yên Tư lặng cả người, cô trơ ra vài giây rồi cười âm ỉ "Chí Nghĩa, tiền không phải là vấn đề!"

Cậu quay đi cáu gắt "Được rồi em sẽ nhờ bạn em giúp chú đăng kí lớp học láy với cả sẽ nói bên vận chuyển cẩn thận nhất có thể, chị yên tâm. Còn có, con người chị quá ác độc với bản thân mình."

Bỏ đi, có giải thích cậu nhóc này cũng chẳng hiểu đâu. Có lẽ là gấp gáp nhưng thật ra là nằm trong dự kiến của cô. Chỉ là, dự kiến này có phần không như ý.

Nghĩ đến Mạnh Sĩ Vượng, cô lại bất giác khó chịu trong lòng lại có phần khinh thường, sau đó cô xua đi hình ảnh con người đó. Trở lại với công việc , cô là biên tập nhỏ nhoi ở toà báo online có chút danh tiếng.

Cô nằm ở tổ giải trí, thường thì bài luận từ nhiều nguồn gửi về hoặc tin tức nóng sốt đều do bộ phận bên cô lọc ra , lượt lại rồi lên bài. Rãnh rang cô còn viết bài luận về idol , phim, tin tức .

Nhớ đến chiếc xe mình vừa mua lại nhìn thấy nam rapper nổi tiếng vừa mua chiếc xe mới cô còn chóng viết.

"Thay vì gọi nó là phương tiện đi lại, thì đối với người yêu xe nó là một loại đam mê."

Từ bé mẹ cô nói "Mẹ chả mê cái gì ngoài mua xe hơi"

Thời còn khổ, cô chỉ biết mẹ thích nhất là xe hơi chứ không phải nhà lầu kim cương vàng bạc đá quý.

Cô cho đó là một loại đam mê, thích vì đơn giản là gu.

Vừa đến siêu thị mua ít đồ lúc ra đi ngang qua khu cà phê siêu sang đẹp đỏ mắt gần đó có anh shipper nọ tông vào người đàn ông có tuổi nhất thời siêu thực khách trong khu này đều chĩa ánh mắt ra nhìn gần như xem đây chỉ là một sự cố không lớn lao chẳng ai thèm đến giúp đỡ. Có người tốt thì liền gọi cấp cứu vẫn may mắn cuối cùng cũng có người nhanh chân chạy ra đỡ ông cụ còn rất kinh nghiệm kiểm tra hơi thở .

Trương Yên Tư vội chạy đến đỡ anh shipper có vẻ đã gãy chân rồi. "Anh không sao chứ, chân anh ổn không? Tôi đỡ anh trước mặt đường nóng"

Nhưng tay cô chưa chạm vào người anh shipper thì một người đàn ông đã nhanh tay đỡ người ta trước cô. Cô nhìn lại có chút bất ngờ người này lại là Mạnh Sĩ Vượng, anh nhìn cô rồi quay qua giúp anh shipper .

"Ông cụ có bị làm sao không cô, nhỡ mà ông ấy có gì chắc tôi lấy mạng đổi mạng quá cô ơi ."

Trương Yên Tư vội giải thích "Là ông cụ vô ý qua đường anh không kịp né, đây cũng không hoàn toàn là lỗi của anh đâu!"

Mạnh Sĩ Vượng liếc nhìn Trương Yên Tư rồi cũng nói " trong khu này có camera nếu chuyện nghiêm trọng thì vẫn còn camera . Trước lo cho vết thương của mình đi."

Xe cấp cứu đưa ông cụ cùng anh shipper này đến bệnh viện , cô muốn cùng đi theo xe cấp cứu xem tình hình nhưng Mạnh Sĩ Vượng mặt mày rất nghiêm khắc nói chuyện với cảnh sát sau đó cảnh sát liền không cho cô đi theo.

"Cảnh sát sẽ trích xuất camera an ninh nên cô không cần chen vào!"

"Tôi đã hiểu!" Trương Yên Tư từ lúc nghe những người kia bàn luận về mình trong lòng rất câm ghét Mạnh Sĩ Vượng. Nếu anh không muốn cô theo đuổi anh anh có thể nói thẳng sao phải dùng cách đó để khiến cô bẻ mặt như vậy.

Cô nhanh chân xoay người muốn bỏ đi liền lần nữa tay bị nắm lấy.

"Muốn đi đâu?"

Cô đi đâu cần người khác quản sao?

"Tôi trở về công ty." Vậy mà cô vẫn trả lời anh.

"Lên xe tôi đưa cô đi."

Cô lắc đầu "Không cần."

Tài xế chạy xe đến Mạnh Sĩ Vượng liền mở cửa xe , mất kiên nhẫn nói "Cô Trương, nếu cô muốn dính líu đến cảnh sát thì cứ đi. Tôi sẽ không cản, còn nếu muốn rời khỏi đây an toàn thì lên xe!"

Trương Yên Tư trông qua thì to gan nhưng thật sự cô cũng rất sợ dính đến cảnh sát.

Ngồi vào xe không khí có chút ngột ngạt , Mạnh Sĩ Vượng rất im lặng làm cho cô có cảm giác con người này đang không vui vì mình

Lúc đưa cô đến chỗ làm, tài xế hiểu ý liền xuống xe. Cô cũng định bước xuống đã nghe.

"Chuyện này có chút nghiêm trọng, nếu có án mạng, cảnh sát chỉ cần trích xuất camera và sẽ chỉ tìm tôi. Vì vậy tôi mới nói với cảnh sát chúng ta đi cùng nhau nếu có việc gì họ sẽ liên lạc với tôi. Ít nhất sẽ không dính dáng đến cô."

Cô xoay qua nhìn kỹ khuôn mặt anh lúc này, rất thu hút.

Mạnh Sĩ Vượng cũng nheo con mắt sâu thẳm của mình nhìn cô đầy ý vị"Hay là cô muốn bị gọi đến đồn cảnh sát cho lời khai, lấy khẩu cung?"

Cô nhanh chóng lắc đầu "Cảm ơn anh Mạnh giúp đỡ."

"Nếu có tin tức gì tôi sẽ báo cho cô hay."

Ác cảm đối với anh , bỗng như trống không. Trương Yên Tư gật đầu .

"Vậy tôi đi trước, cảm ơn anh."

Mạnh Sĩ Vượng lần nữa nắm cổ tay cô giữ lại "Không lưu lại số điện thoại?"

Cô sực nhớ "À, tôi có số điện thoại của anh lúc về tôi sẽ nhá máy qua cho anh!"

Mạnh Sĩ Vượng rút điện thoại của mình ra rồi nghiêm khắc nói "Lưu số lại, kẻo cô quên!"

Cô lưu lại anh mới gật đầu để cô rời đi.

Cuộc sống vốn phi thường lạ kỳ . Cô theo đuổi anh anh lại làm lơ không tỏ rõ thái độ, vậy mà lúc này anh lại là người đã giúp đỡ cô không dính đến cảnh sát, còn chủ động lấy phương thức liên lạc.

Mạnh Sĩ Vượng này, thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro